Tuần sao mk thi nên là mấy bạn đọc xem có hay không và đánh giá giúp mk nhá 😢 cảm ơn mọi người nhìu 🥰.
Tôi sống thiếu cha từ bé đến lớn, chưa một lần được hưởng cảm giác cha con, trong khi mấy bạn được cha đưa đón, chơi đùa tiếng cười lẫn với hạnh phúc, thì tôi chỉ có thể ngồi dưới góc cây với tấm ảnh duy nhất cha để lại. Năm ấy, tôi đang tập viết nắn néo từng chữ trên mặt đất cằn cội, bỗng dưng nghe giọng lên một tiếng: " Thu con ". Tôi bỡ ngỡ ngoáy lại, trước mắt tôi là cha, nhưng không hoàn toàn là sự mong đợi bao nhiêu năm của tôi. Trên mặt ông ấy là một vết sẹo trong thật kinh tởm. Tôi vội vàng chạy ngay vào nhà và chả đếm xuể gì tới ông ấy cả.
buổi cơm chiều hôm đó, tôi cứ thắc mắc tại sao mẹ lại có thể chấp nhận một người xấu xí như thế ấy. Vì cái vết sẹo trên mặt ông ta tôi chả nuốt nổi lấy một hạt cơm. Đang ăn thì bỗng dưng ông gắp miếng trứng cá cho vào bát tôi, món mà tôi thích nhất. Eo ôi thật kinh tởm khi cái người đàn ông đó đã chạm đũa vào, tôi bức xúc hất văng tung toé. Đột nhiên ông ấy hét lên và la mắng tôi. Tôi uất ức gắp miếng cá ấy lên cho vào bát. Rồi lây hoây sang nhà bà khóc lóc kể lễ. Mẹ qua dỗ dành mãi tôi vẫn không chịu về. Tối hôm ấy, tôi bày tỏ tâm sự và nói hết tiếng lòng cho ngoại.
Sáng hôm sao, tôi vui mừng trong lòng vì hôm nay ông ấy sẽ đi khuất mắt, ngoại dắt tôi theo về bên nhà để từ biệt cha, tôi chả nói mấy câu nào, nhìn mọi người vây quanh lòng tôi cảm thấy xôn xao, khó chịu. Đứng nhìn cha, tôi nghĩ đến lời lúc tối ngoại nói. Tôi cố kìm nước mắt đứng thui thủi nhìn cha, thầm nghĩ chắc ông ấy giận lắm, chả thèm để ý đến tôi. Một lúc sao, ông ấy nhìn tôi dịu dàng với ánh mắt trìu mến nói lời tạm biệt rồi quay lưng đi. Có lẽ tôi đã chấp nhận người cha này, tôi cất lên tiếng gọi ba lắp bắp, rồi chạy đến xà vào lòng cha. Tôi không nỡ để ông đi, cứ ôm chặt mãi. Tôi hôn cha đầm ấm, hôn lên viết sẹo mà tôi cho rằng nó thật kinh tởm biết bao. Có lẽ cha cũng bất ngờ vì sự thai đổi của tôi. Ông ấy khóc và hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Sau đó cha hứa rằng sẽ về sớm với tôi. Tôi mếu máo đòi cha phải mua quà, đó là một chiếc lược. Nhìn cha đồng ý và rời đi, tôi không nghĩ đó lại là lần gặp cuối cùng của tôi và cha.
Sau khi được thống nhất, ngày ngày tôi tựa cửa trong cha về. Từ phía xa, tôi thấy bóng lưng của Bác Ba. Chưa kịp đến bờ thì tôi ngập ngừng hỏi đến ba, làm cho bắt ba có một chút buồn bã. Nghe được tin Cha đã hy sinh và kèm theo đó là một chiếc lược ngà có khắc dòng chữ nguệch ngoạc : " Yêu nhớ tặng Thu con của ba ". Vì xúc động tôi khóc không nên lời, tôi rất tự hào về cha. Có lẽ bây giờ, cha rất vui vì Bác Ba đã trao món quà tận tay cho tôi.
Tuy những chữ viết nguệch ngoạc ấy trong mắt nhiều người chả là gì, nhưng với tôi đó là nét chữ mãi mãi không thể xóa nhòa đi được. Cha tôi là người duy nhất, dù có đi đến tận cùng thế giới cũng không tìm được người thứ hai.