Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Đông đến rồi. Khí lạnh tràn ngập căn phòng.Bỗng những giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống trên mặt đường, không một tiếng động trong khu phố yên ắng, tựa như cơn mưa đã chiếm hữu nơi đây.
Mưa…
Thật đẹp,
Nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Từng hạt nước mưa lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt không ngừng chảy.
Ngày hôm ấy, dưới bầu trời âm u, trên con đường quen thuộc ấm áp giờ đây đã trở nên lạnh lẽo.
Tôi đứng trước người,
Thầm nhủ rằng mình yêu mưa,
Bởi mưa là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo,
Bởi trong cơn mưa, tôi có thể khóc khi đang cười.
Dòng chảy kí ức bỗng chợt ùa về…
15 năm trước, khi tôi 3 tuổi
“Nè, Kazu, đọc cho em cuốn sách này được không, Kazu học chữ rồi mà!”
“Được rồi, để anh đọc nhé, ngày xưa, tại một vùng đất nhỏ bé, trước đó đã từng là một quốc gia lớn rất có uy quyền, một cô gái nghèo sống ở đó rất hạnh phúc với cha mẹ nuôi…”
……..
“Cô thật sự rất ngạc nhiên khi biết mình là công chúa, và là người đã được định sẵn sẽ đưa đất nước trở về thời hưng thịnh. Cô rất cố gắng, và đất nước đã giàu có như xưa. Cô vô cùng hạnh phúc, nhưng vào lúc đó, người cận thần của cô đã nói rằng cô phải kết hôn với một hoàng tử nước láng giềng để lập hiệp ước hoà bình. Cô đau khổ, vì cô đã đem lòng yêu chàng trai ngày xưa, nhưng cô đã làm theo, và đất nước thậm chí còn trở thành một cường quốc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nhưng, không lâu sau đó, hoàng tử kia đã phản bội lại và tiêu diệt đất nước của cô. Cô bị đem ra tử hình, giây phút cuối cùng, cô chỉ mong mỏi gặp lại người mình yêu. Người kia đã đến, nhưng chỉ với một người không thể chống lại cả quân đội. Cuối cùng, cả hai đã chết cùng nhau. Trong giây phút chia ly bởi cái chết, cô ấy đã nói: Nếu như còn gặp lại, còn bị chia rẽ, trái tim chúng ta vẫn sẽ bên nhau…
Mãi mãi!”
Tôi đã khóc khi nghe hết câu chuyện. Khi được 15 tuổi, tôi đã yêu một người, đó là Kazu. Kazu là bạn thuở nhỏ của tôi. Cậu ấy không quá đẹp trai, hay cãi nhau với tôi, lúc nào cũng lo chuyện bao đồng. Nhưng lại vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi. Và tôi yêu cậu ấy, chỉ cần lí do đó là đủ. Khi tôi tỏ tình, cậu ấy đã đồng ý với tôi và nói rằng cậu ấy cũng rất thích tôi. Khoảnh khắc đó, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng câu nói sau đã làm tôi vỡ mộng:
“Nhưng, tớ biết điều này là không phải, tuy vậy, xin cậu đấy, một năm sau…
Chúng ta hãy chia tay.”
Tôi đau khổ lắm, chẳng lẽ tình cảm cậu ấy dành cho tôi sẽ kết thúc chỉ sau một năm? Nhưng tôi vẫn đồng ý. Vì sâu trong tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng điều gì có thể đổi thay.
Tôi rất thích viết truyện, còn cậu ấy lại thích dịch các thứ tiếng để đọc sách. Chúng tôi cùng nhau thử viết rất nhiều sách, vậy tại sao lại chia tay chỉ sau một năm?
Một năm sau đó, khi sách của tôi được xuất bản, tôi rất vui. Cả buổi tôi không ngưng nghĩ về cậu ấy. Nhưng sau đó, khi tôi gọi điện báo tin, tôi lại nghe thấy..
… Cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch.
Ung thư gan.
Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, song trong lòng lại nghĩ đến lời tỏ tình một năm trước.
“Chúng ta hãy chia tay sau một năm”
Để cậu có thể ra đi một mình?
Tôi đến nơi khi cậu ấy đang hấp hối, tuy vậy, Kazu vẫn dành chút sức còn lại của mình..
“Shiro… anh xin lỗi”
Đừng nói nữa
“Xin lỗi vì đã giấu em…”
Đừng nói nữa!
“Anh chỉ muốn chúng ta hạnh phúc suốt thời gian còn lại của mình”
Làm ơn đừng nói nữa…!
“Nếu như có phép màu khiến chúng ta gặp lại, mong em vẫn sẽ yêu anh..”
Đúng vậy, nên, làm ơn, em chưa bao giờ cầu mong ở anh điều gì, chỉ lần này thôi…
Đừng bỏ tôi ở lại…
Thêm một lần nào nữa…
Cha mẹ đã bỏ tôi đi rồi, cả anh nữa sao…
“Tuy một niềm hi vọng là một sự đau đớn, cầu mong…
Em sẽ được hạnh phúc!”
Đừng đi mà…
Ngoài cửa, mưa rơi như than khóc cho sự biệt ly vĩnh hằng.
Hiện tại,
Khi nhớ lại điều đó,
Trái tim tôi đều nhói đau.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng sống thật hạnh phúc. Tôi bây giờ mới 18 tuổi, nhưng cũng đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Tôi đã kể lại câu chuyện của chính mình.
“Tuy hi vọng chỉ là một niềm đau, nhưng làm ơn,
Em mong anh có thể hạnh phúc.”
Và chúng ta có thể gặp lại nhau….