Mùa đông năm ấy ta đứng nơi đây đợi chàng, vẫn chờ đợi cố nhân xưa. Chàng đã hứa khi khải hoàn trở về liền lập ta thành thê tử của chàng, chúng ta hai bên môn đăng hộ đối.
Mang ta kiệu tám người khiêng tới rước, sẽ không khiến ta cảm thấy tủi thân, không bằng những tân nương khác khi xuất giá. Chàng hứa sẽ đối tốt với ta cả đời, sẽ không phụ ta, sẽ không bỏ rơi ta... Sẽ không làm ta buồn lòng, chàng hứa sẽ...
"Luôn luôn bên cạnh ta."
Nhưng hiện tại thì sao? Chàng ở đâu? A Mặc? Chàng đâu rồi? Ta vì cớ gì lại nhìn không thấy?
Năm ấy hoàng thượng ban lệnh xuất chinh, chàng đã nói chỉ cần chàng thắng lợi trở về sẽ tâu với bệ hạ định hôn sự cho hai chúng ta kia mà? Nhưng... đã 10 năm trôi qua rồi. Chàng rốt cuộc...
"Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm tới ta?"
"...tại sao lại nhẫn tâm để ta đợi lâu đến vậy?"
.
.
.
.
.
.
Chàng biết không, 8 năm trước khi ta nghe tin từ biên cương truyền đến nói rằng chàng đã thất thủ trúng phải bẫy của địch, không may mất mạng...
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Tiêu phó tướng quân có công trấn thủ biên cương nhiều năm, là người tài của quốc gia. Công lao hiển hách, nay không may rơi vào bẫy rập quân địch thân vẫn. Chỉ trách quân địch quá mức mưu mô xảo quyệt. Trẫm nhận tình báo từ tiền tuyến cũng tiếc nuối không thôi, nay trẫm phong cho Tiêu phó tướng quân thành Tiêu tướng quân.
Trên dưới Tiêu gia từ đây đều được hưởng phúc, đời đời cống hiến hết mình cho quốc gia. Phò tá hoàng đế các đời, tuyệt không phản bội..!
Khâm thử!!"
.
.
.
.
.
"A Mặc, 10 năm qua ta vẫn luôn ở đây."
"Ngày đêm ôm mộng chàng sẽ trở về."
"Mong chờ viễn cảnh khi ta cùng chàng phu thê kết bái."
"Cùng nhau... bạc đầu đến lão..."
"Dù có là vạn dặm thiên hoang hay ngàn vạn năm sau đi chăng nữa...
Chúng ta vẫn sẽ luôn kề cạnh nhau..."
"Chỉ cần tâm ta có nhau, vĩnh viễn không chia lìa."
"Cùng nhau sẽ trở thành đôi phu thê tốt đến mức thế nhân đời sau ngưỡng mộ tình cảm của chúng ta."
"Ta có lẽ sẽ trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên thế gian này."
"Vì đã cùng người trong tâm kết thành phu thê, tình cảm lại khiến người người ngưỡng mộ."
"Nhưng rốt cuộc... Đó cũng chỉ là mộng tưởng của riêng ta mà thôi..."
"Chàng nơi âm tào địa phủ sống có tốt không?"
"Có phải mùa đông năm nay chàng rất lạnh, vẫn không đủ tiền để mua cái áo mới chăng?"
"..."
"Tám năm... Cũng đã tám năm rồi... Ta vậy mà đã đợi chàng quá lâu rồi..."
"Chàng vậy mà lại nuốt lời, đi tới nơi xa xôi mà 'người' chẳng thể tìm tới. Nhưng ta có thể làm gì đây? Chỉ biết lẳng lặng mong cầu, chờ một ngày nào đó chàng sẽ trở về..."
"Chúng ta lại có thể bên nhau như trước..."
"A Mặc, vì yêu chàng nên ta nguyện kiếp này đều chỉ cần chàng. Đều đợi mỗi mình chàng thôi."
"Đời này, kiếp này ta tuyệt không xuất giá nếu người đó không phải chàng."
"A Mặc, ta tuy thân nữ nhi nhưng cầm - kỳ - thư - họa cái gì cũng đều bất hảo."
"Ta cũng không giỏi văn chương, nên không thể nói ra những lời hoa lệ như bao người."
"Vậy nên ta chỉ có thể nói."
"Ta yêu chàng."
"Không cầu cùng chàng vạn kiếp nên duyên, nhưng nguyện kiếp này ta cùng chàng sinh tử có nhau. Sẽ không rời bỏ nhau..."
"Cùng chàng..."
"Vĩnh kiếp trầm luân..."
_________________________
『Duật - X』