Ati: con phải làm thế nào thì ng mới yêu con đây?
Ati: con phải giống Jennet sao.
Ati: như vậy ng sẽ đối xử với con như Jennet, dịu dàng gọi tên con.
Ati: và nhìn con với đôi mắt ấm áp đó, liệu ng sẽ ôm lấy con bằng đôi tay đó, mà ko xua đuổi con đi chứ.
Claude: điều đó sẽ ko bao giờ sảy ra kể cả khi chết.
Ati: tại sao chứ, con là con gái của ng.
Ati: con ở bên ng lâu hơn Jennet.
Claude: đồ ngu xuẩn.
[sự kinh thường đó]
[ giọng nói đó]
[tàn nhẫn đến mức đôi tai phải rỉ máu]
( ngươi chưa bao giờ là con gái của ta, đến cuối cùng claude vẫn vô tình như lúc ngày đôi mắt xanh pha lê của atanetsia chỉ còn lại 1 màu xanh tuyệt vọng.😑
[ hết]