Kể về một cậu bé mang trong người có năng lực nhìn thấy được suy nghĩ người khác.
Trong một ngày mưa bão từ trên trời có một thứ trông như củ khoai rơi vào giỏ đi chợ của người phụ nữ trung niên, bà đeo chiếc kính cũ bị vỡ cùng với một cái đầm dài được chắt vá nhiều nơi.
Khi đến nhà, bà dời cánh cửa mục nát sang một bên, hàng đàn nhện chui ra
..Biến! Biến..(người đó nói)
Bà lật đật đi xuống bếp chuẩn bị dụng cụ nấu ăn.
Canh hầm nhỉ?. . thôi bỏ đi! Đói quá luộc củ khoai ăn tạm vậy.
Bà ra sân vườn múc nước ở trong một cái phi, bắt nồi nước lên bếp củi..
Phập phập..(tiếng cây quạt)
Bỗng một tia sáng xuất hiện từ phía cái giỏ, ngươi phụ nữ hoảng hốt bò chườn trên nền đất..
Vẻ mặt kinh hãi kia từ từ chuyển thành nụ cười khó hiểu? Một đứa trẻ đang mân mê các ngón tay, nằm ngoan ngoãn ở giỏ nhìn nó có vẻ đang rất đói bụng. gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài cùng với nước da trắng hồng tạo nên một tuyệt tác dân gian..
Đẹp quá!( người kia cảm thán)
Ăn chắc sẽ ngon nhỉ?
-THE END-