Thứ 6, 31/12/2021:
Cuối cùng, cũng đã đến lúc tạm biệt năm 2021. Các bạn có muốn tôi kể lại thời thanh xuân của tôi không ?
Được rồi, vậy thì hãy theo chân tôi đi về năm 2015 nhé !
Thứ 5, 01/01/2015:
Lúc đấy, tôi 7 tuổi ...
...
- Bố ơi, bố dẫn con ra công viên nước nhé ?
- Rồi rồi, Bối Bối ngoan nào. Thứ 7 con nhé, hôm nay bố bận rồi.
- Dạ ...
Mặt tôi buồn hiu vì không được đi chơi công viên nước. Nhưng đến thứ 6, ông ... bỗng bộc phát 1 căn bệnh, tôi sợ hãi đứng sau váy mẹ, thầm khóc nhớ ông. Thứ 7 đã đến, tôi nằm trên chiếc giường êm ái đó, không ra khỏi phòng, mẹ tôi thì khóc ở ngoài. Đến chiều, tôi ra hỏi mẹ là như thế chẳng đúng chút nào cả. Mẹ bảo đành phải chấp nhận thôi, sự thật nào cũng đau lòng cả. Trời lúc ấy xám xịt cũng như đôi mắt của mự lấm tấm vài giọt nước mắt nhớ bố, vì bố là người yêu thương tôi nhất nên tôi cứ nhớ mãi ngày ấy.
Tháng sau ( tháng 02 - 03 ), anh họ tôi ghé qua nhà thăm tôi và mẹ, cũng chia buồn về cái c.h.ế.t của bố, lúc đó gần như tôi đã khóc, nhưng gượng lại nên chỉ rươm rướm nước mắt mà thôi. Tối đó, anh họ lén qua phòng tôi ngủ, nhưng mẹ bảo con trai không được nằm với con gái nên phải nằm dưới sàn nhà. Tôi thức giấc, thấy anh họ nằm dưới đất thì bỗng nhớ tới khuôn mặt ba tươi cười xuất hiện trong đầu, tôi nói anh họ hãy về phòng ngủ đi nhưng anh ấy không chịu, tôi đành cho anh ấy lên giường còn tôi ngủ dưới sàn. Giữa đêm anh họ kéo tôi lên giường. Sáng ra, mẹ tôi thấy 2 đứa nằm cùng giường nên cả buổi bị nghe mắng. Chiều chiều, mẹ thầm lặng ra m.ộ bố để thăm. Nghĩ bụng là bố đã r.a đ.i mà bỏ 2 mẹ con ở lại thì thật cô đơn. Thấy mẹ buồn, tôi cũng thấy nhớ bố. Mỗi lần bố dẫn đi ăn, mua đồ chơi và dắt đi học. Gần như sự kết nối của tôi và bố đã gần gắn kết, nhưng bố đã " đi " trước mà không bao giờ trở lại.
2 tháng này mẹ đã rất buồn, tôi cố làm mẹ vui nhưng không thành công. Mẹ nhớ bố, tôi nhớ bố và ai cũng nhớ bố. Thật đau lòng khi nhắc lại chuyện này nhiều lần. Mẹ và tôi đã cố quên đi nỗi đau dai dẳng ấy.