Thật đẹp! Ngài xứng đáng có được như ngày hôm nay Uchi-sama!
Có ai nói ngài tuyệt vời chưa?
Ngài là hình mẫu tuyệt vời trong tim tôi. Từng bước đi êm đềm hay nhưng âm thanh dịu nhẹ. Lòng tôi bay lửng không trung này cũng chỉ vì cái mơ màng về tình yêu.
Tôi là nô tì hầu cận ngài bấy lau nay, người ta nghĩ vì tôi hiểu nên mới ở lại lâu như vậy. Nhưng có ai biết rằng tôi đã trót yêu một người của nước, người của quý tộc chứ. Nhưng cũng vì tình yêu đó, mém nữa tôi đã bị đá khỏi cung điện này. Nơi cao hoa tráng lệ mà lại liều mình làm chuyện ngu ngốc chỉ vì cái chức hầu cận không đáng.
Tôi xin lỗi vì đã gặp ngài, tôi xin lỗi vì đã đem lòng yêu, lòng thích ngài!
Nhưng tôi chẳng biết làm sao, tôi chỉ biết trông chờ một ngày nào đó ngài sẽ thuộc về tôi. Miễn có được ngài, tôi can tâm tình nguyện làm bất cứ thứ gì.
Thật ích kỉ vì chỉ nghĩ cho bản thân.
Nhưng kể cả khi có ai nói gì đi nữa, thì chẳng có gì đánh đổi được tình yêu của tôi đâu. Chàng ơi, nghe em này. Tình yêu của chàng ở đây, ngoài kia lũ xã hội chỉ làm tổn thương chàng. Đừng tìm họ, ở đây có người chờ chành này! Tình yêu vô cùng lớn em đã cất giấu thật lâu, chưa một lần được hiểu hay lắng nghe. Nhưng chàng làm em ấm áp rất nhiều.
Tâm tình em bảo không có, chàng sẽ nói lên tiếng lòng của em. Nước mắt em đành cất thì chàng vội lau nó đi. Bàn tay em khô ráp chàng liền khuyên đủ điều. Em thật hạnh phúc cũng thật đau lòng.
Người ta nhìn em với con mắt ghen tị ở kia, đằng xa xa đó có mấy người đang soi mói chỉ trỏ em quyết rũ ngài.
Uchi-sama! Ngài tin tôi chứ, ngài có ruồng bỏ được người hầu cận này không?
Chắc chắn là có rồi, tôi làm gì có quyền cãi lệnh. Hỗn láo với hoàng hậu là sai lầm, với vai trò là nô tì trong cung điện. Tôi sẵn sàng quỳ gối ngồi dưới chân người miễn người hiểu cho trái tim này.
Ngày hôm đó ngài ấy đi xa rồi. 5 năm nữa, ngài sẽ về. Tôi vẫn chờ, chờ đến mòn mỏi nhưng chẳng thấy đâu, Uchi-sama ơi! Về đi chàng, về với tôi đi. Lòng tôi cắn dứt đau đớn từng ngày chỉ vì ngài. Hãy an toàn trở về, nếu ngài xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao!?
Cũng là nhớ mong đời chờ, gió vẫn hiu hiu êm đềm như vậy. Trời vẫn xanh nhưng tôi thấy tối..
Uchi-sama!
Uchi-sama!!
Ngài về rồi, ngài về rồi!!!
Tôi vui lắm ngài về rồi..nhưng tại sao chỉ có cái thân xác lạnh lẽo chứ?
Người hay cười đâu mất rồi, ngài ngủ thôi đúng chứ? Hãy tỉnh dậy và chào mọi người đi, ai cũng đang chờ ngày. Chờ người con trai thuần khiến như bong bóng nước.
Tôi cầm lấy bàn tay kia, thật lạnh lẽo và nhẹ nhõm. Ngài có thể sống yên ổn rồi, ngài có thể hiểu được cảm giác ở thế giới mới rồi. Uchi-sama ơi, phải chi lúc đó ngài không vội vã đi cứu nước thì may rồi. Ngài là bong bóng xung quanh đầy băng giá nhưng hôm nay nó đã vỡ.
Uchi-sama! Tôi xin lỗi, tôi không tròn trách nhiệm được. Tôi không thể bảo vệ ngài, tôi không đủ can đảm để nói lên điều gì cả. Tôi chỉ là con người yếu đuối trông chờ vào ngài thôi...
Dù là ở đâu, dù có còn hơi thở hay không. Dù là buồn hay vui thì chỉ mong một điều duy nhất ở ngài.
Bong bóng của tôi đừng vỡ, trái tim sẽ nát. Nụ cười là ánh sáng thì nước mắt là bóng tối, tôi sẽ ôm ngài đến khi ngạt thở. Tôi sẽ yêu ngài đến khi tôi chết, một bông hoa dần tàn lụi sẽ có nhành. Cái nhành cũng héo thì hãy say bye!