Ở một ngôi trường trung học phổ thông , một buổi lễ chào cờ đầu tuần diễn ra như thường lệ nhưng hôm nay có điều gì kì lạ . Dáng vẻ lom khong của một ông lão ở tuổi về hưu bước lên trên chiếc bục giảng quen thuộc . Ông lão lom khom mà có khuôn mặt trìu mến đó lại chính là thầy hiệu trưởng . Thầy đứng trên bục giảng , giọng nói khàn khàn đã quen , vẫn là những vấn đề thầy đề cập đến của trường trong tuần qua . Nó vẫn là vài câu nói mang tính giáo dục và nhắc nhở các em nhưng hôm nay lại khác hẳn . Tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó , thầy càng nói càng nghẹn ngào như đang gặp chuyện buồn lắm . Thầy nói :
- Đây sẽ là buổi chào cờ cuối cùng của thầy với toàn thể học sinh trường ta . Thầy đến tuổi về hưu rồi nên giờ thầy sẽ chỉ ở nhà và tự xoay xở với số tiền hưu này thôi . Thầy sẽ nhớ các em lắm . Thầy hiệu trưởng mới sẽ lên giới thiệu ... Lời cuối thầy gửi tới các em ... Học tốt nha !
Thầy bước xuống từng bậc thang ngắn , đôi mắt như rưng rưng . Có lẽ thầy vẫn muốn tiếp tục giảng, ng dạy cho học trò của mình . Thầy yêu nghề lắm .
Hiệu trưởng mới bước lên bục . Ánh măt của học sinh đang hứng về người thầy cũ rồi bất giác nhìn thầy mới . Đó giáo viên dạy toán , hóa giờ đã lên chức hiệu trưởng .
Thầy bắt đầu nói về các luật mới . Sẽ có một bảng xếp hạng đặc biệt . Tất cả các học sinh trong top 10 của bảng xếp hạng sẽ được học tập trong một môi trường hoàn toàn mới . Không phải học trong ngôi nhà đơn giản , bình thường kia mà là sống trong một lâu đài . Lâu đài đó với đủ tất cả các tiện nghi , họ được phép tự ý sử dụng nó . Lại còn được tự do làm điều mình thích mà không cân xin phép , có thể là không mặc đồng phục , nhuộm tóc , không làm bài tập , kể cả đi lại tự do đi vào các lớp khác ttrong giờ học ... Còn nữa , học sinh có thể sai khiến những người có xếp hạng thấp hơn . Có cả bảng xếp hạng dành cho giáo viên và giáo viên cũng được hưởng như học sinh cộng thêm việc tăng lương . Bảng xếp hạng sẽ bắt đầu từ hôm nay. Với học sinh điểm lấy trong các kì thi tháng hoặc kì thi khác ,giáo viên nào dạy học sinh lên được top 10 là sẽ được vào “ lâu đài “ . Nghe tới đây ai mà chả thích thú . Đến cả giáo viên còn thấy hứng thú nói chi học sinh bên dưới . Tất cả xôn xao bàn tán mà có ai để ý thầy hiệu trưởng đang nở một nụ cười đầy khinh bỉ . Thầy hiệu trưởng cũ cũng chỉ lảng lặng đi về .
Hai tuần nữa là bắt đầu kì thi đầu kì , giáo viên và học sinh bắt đầu với việc lao đầu vào sách vở với tất cả mong muốn có tên trong bảng top 10. Họ nghĩ ra nhiều cách để có điểm số đi lên ... bằng những cách tưởng chừng là đơn giản như thật sự ... đáng ngờ .
Lớp 11A3 là một ví dụ ... Luân là một học sinh lớp 11A3 , cậu ta cũng muốn có tên trong bảng xếp hạng . Cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo cùng với cô bạn thân cũng là crush của minh . Cô ấy tên Liên một bạn học cùng lớp , vừa xinh đẹp lại thông minh . Luân yêu cô ấy đã lâu nhưng chưa dám nói , nên thông qua bảng xếp hạng này Liên sẽ sớm thuộc về cậu . Cậu nói chuyện này với Liên :
- Liên này ! Cậu cũng muốn có tên trong bảng xếp hạng mà nhỉ ?
- Ừ ! Đúng rồi . Cái đó ai chả thích .
- Vậy cậu có muốn chơi một trò chơi với tớ không ? Một trò chơi để nâng cao điểm số ấy mà .
- Nâng cao điểm số á . Nghe hay vậy ! Tớ đồng ý ! Vậy chơi như thế nào ?
Luân đã đạt được điều hắn muốn và giờ chỉ cần làm theo đúng như kế hoạch là Liên thuộc về hắn rồi :
- Luật chơi thì đơn giản lắm . Kì thi sắp tới đây chúng ta sẽ so sánh điểm số trung bình các môn . Ai được điểm cao hơn sẽ được ra một lệnh cho người có điểm trung bình thấp . Như vậy được không .
Liên nhìn hắn ta với một ánh mắt ngỡ ngàng rồi lại chuyển sang vui vẻ . *CÔ ẤY ĐỒNG Ý* .
Và rồi kì thi cũng đến . Liên đã ôn rất kĩ tất cả các môn và cô đã rất tự tin bước vào phòng thi . Luân nhìn Liên với khuôn mặt tự tin bước vào phòng thi mà lòng bồn chồn : “ Liệu mình có thắng được không ? “ . Ngày chờ kết quả thi thật sự là căng thẳng , từ trước tới giờ chưa từng thấy . Điểm thi chính thức đã rõ ràng , bảng xếp hạng đã có tên của học sinh .
Hoàng Anh Liên : điểm trung bình 8,8 / Xếp hạng 76
Đỗ Văn Luân : điểm trung bình 9,75 / Xếp hạng 23
...
Điểm số đã quá rõ ràng .
- Liên thua rồi ! Cô ấy thua rồi ! EM THUA RỒI LIÊN Ạ ! Hahaha... giờ đây em là cảu anh ! Chỉ minh anh thôi ! Ha~
Hắn ngồi trong căn phòng của mình cười lớn . Hắn đang chìm đắm trong vui sứng . Tay hắn ôm điện thoạt và bắt đầu nhắn tin với Liên . Cô ấy đã chấp nhận thua và chuẩn bị đón chào mệnh lệnh ...
- CÁI GÌ CƠ ? CẬU ĐÙA TÔI CHẮC !!!!!!?
- Đùa ? Hửm ! Tớ không đùa . Và tôi đang ra lệnh cho cậu đấy . Cậu đã đồng ý chơi rồi , từ chối chẳng khác nào việc cậu không cố gắng trong học tập gì cả .
- C ... cậu ...! Thôi được rồi . Tôi sẽ làm ... – Những dòng tin nhắn run run của Liên trước màn hình điện thoại , cô ấy đang sợ hãi .
- Vậy hẹn cậu khách sạn đầu ngõ nhé . Cẩn thận không bị người quen bắt gặp .
...
Những dòng tin nhắn dơ bẩn của hắn làm Liên run lẩy bẩy . Cô hét lớn :
- Cái quái gì đây ??? Mày giết ta hả thằng khốn dơ bẩn .
Hối hận , căm thù , sợ hãi ... tất cả chẳng thể làm lại . Cô chỉ biết ôm mặt mà khóc . Chẳng nói cho cha mẹ , cũng chẳng cầu cứu : “ Chẳng khác nào cậu không có sự cố gắng trong học tập . “
...
- Đến rồi à ! Liên đến đúng giờ ghê .
- Im đi tên khốn .
- ( Cười nhỏ ) Cơ thể cậu sẽ tuyệt lắm ha .
* Chậc *
Liên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng . Từng bước chân tiên tới khách sạn ...
Sau ngày hôm đó , Liên rơi vào trầm cảm nên phải nghỉ học . Ba mẹ cô lo lắm chứ . Một tuần trôi qua , rồi hai tuần :
- CÁI GÌ ĐÂY ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ ? MÀY BÁO HIẾU TAO THẾ À ?...- Đó là những lời chửi mắng của ba mẹ Liên khi họ biết con gái minh mang thai .
Luân bị tố cáo vì tội mại dâm . Còn Liên đã hoàn toàn suy sụp , cô không biết phải làm gì với cái thai này . Cô chỉ biết khóc , khóc mãi , rồi lại khóc ... Chịu đựng mãi tới bao giờ đây ? Quyết định cuối cùng của cô sau khi nghe tin Luân đã chốn thoát là GIẾT HẮN !
Cô bỏ trốn vào một buổi đêm tăm tối . Cảnh vật đêm nay mờ ám kì lạ . HẮN CHƯA CHẠY XA ĐÂU !!!! Ngày hôm sau , Liên bị cho là đã mất tích và hiện giờ cảnh sát đang tìm kiếm . Cô ta giờ đang chốn ở một xó nào đó nhìn cảnh sát đang tìm minh :
- Gì chứ ? Ba mẹ phiền ghê . Để con làm xong đã rồi về liền mà .Cũng là một đêm trời không trăng , không sao thoáng qua có tiếng bước chân nhanh như một cuộc săn người . Phải “ săn người “ . Liên tìm thấy Luân rồi , tìm thấy tên khốn đó rồi nhưng hắn chạy nhanh quá , sức của một người phụ nữ mang thai được tuần rưỡi chạy không nổi . Hắn cứ ngỡ dễ dàng thoát được khỏi cuộc rược đuổi của cô ta nhưng nào ngờ hắn lại bị trượt chân xuống một con dốc cao và bị trật khớp . Rất khó để tiếp tục chạy trong tình huống này , hắn chỉ đành chờ chết . Liên tiến lại gần hắn mỗi lúc một gần , hắn chỉ còn ngồi chờ chết . Cô ta vừa đi miệng vừa lảm nhảm một câu : “ Tất cả là tại mà ! “
- Gì chứ ! Tại tao ? Rõ là chính mày đã đồng ý . Tao chả làm gì sai cả .
- Tất cả là tại mày ! Tất cả là tại mày ! Tất cả là tại mày !!!!!! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !!!!!!
Cô ta lao đến đâm thẳng con dao bếp sắc nhọn vào ngược hắn .
Hôm sau cảnh sát tìm thấy họ thông qua lời khai của một người qua đường . Họ chết cả rồi ! Hôm nay có hai người chết ... Không ba người chết mới đúng . Những đứa trẻ bất hạnh .
- Ôi ! Con tôi ! Con ơi , là con ! Sao con lại dại dột vậy hả con ơi ! – Tiếng khóc của mẹ Liên trong tang lễ của cô thật đáng thương .
- Thôi em à ! Mạnh mẽ lên – Ba cô cũng chẳng biết nói gì hơn để an ui mẹ cô .
- Chỉ tại em máng con bé . Tại sao em không hiểu cảm giác lúc đó của con bé chứ ! Em là một bà mẹ tồi , em là kẻ tồi .
Mẹ cô cứ thế gào khóc , ba cô cũng rưng rưng rồi không kiềm được mà bật khóc . Ngày hôm đó , cảnh sát tìm thấy cô và Luân khi đã chết . Luân được kết luận đã bị Liên giết và Liên thì tự sát ... Cuộc đời em chấm dứt ở tuổi 17 ... Sau đó tin này được lan ra khắp trường và rồi cảnh sát cũng biết được rằng nguyên nhân gián tiếp làm hai học sinh chết cùng một lúc là thầy hiệu trưởng mới . Cảnh sát tìm tới ông . Ông bắt đầu nói chuyện với họ . Ai mà biết được lão ta bơm vào đầu cảnh sát những thứ gì mà lại khiến họ tha tội cho lão .
...
“ MỚI CHỈ LÀ KHỎI ĐẦU THÔI ! CÒN NHIỀU TRÒ VUI LẮM ! “
=> Còn tiếp .____.
Đôi lời từ tác giả : Đây là một câu chuyện có thật xảy ra với chính bản thân tôi nhưng tôi không như cô gái trên chuyện đâu , tôi đã sớm từ chối khi biết đối phương định làm chuyện xấu . Nhưng tôi cũng phải cảm ơn câu ấy vì đã cho tôi ý tưởng tuyệt vời .
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi . Nếu hay thì ngại gì mà không lại một cái , rồi chia sẻ cho bạn bè , người thân của mình nà . Theo dõi tôi để đón chờ P2 nha !
Tôi vớ tạm ảnh nền trên mạng để khỏi phải ngồi vẽ . Tôi bận cộng thêm việc lười nên thông cảm nha mọi ngừi . Hihi . Hẹn gặp lại ở P2 . Bye bye !