Nó-một cô gái không xinh đẹp,cũng chẳng có gì nổi bật.Không tài năng,không giỏi ca hát,lại tệ thể dục và rất ngốc hóa.Mọi môn đều chỉ đủ vượt qua kì thi.
Nó thích tự cô lập mình trong phòng và nghe nhạc,quên đi nỗi đau và gặm nhấm những kí ức đau buồn.Không một ai hiểu cho nó cả,không một ai cho nó quyền giải thích,không một ai nghe nó,không một ai quan tâm nó,không một ai chú ý đến nó...Cũng không một ai xem nó sống chết thế nào,có ăn uống đầy đủ không,có mệt không,có nặng nề trong tâm lí không...Không một ai cả...!
. . .
Nó dần dần trở nên ít nói,ít cười,không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,hay quên,hỏi gì cũng không biết...Cả việc nó đang làm cũng chẳng nhớ...
Cứ ngỡ sẽ có ai đó kéo nó đứng lên và hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra với bạn?"
Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng của nó...
Nó mệt mỏi...Nó sợ có một ngày nào đó họ sẽ quên nó...Nó sẽ "chết" ngay cả khi trái tim nó vẫn còn đập...Nó sẽ "chết" vì bị mọi người lãng quên...Nó sợ lắm...!
Không có ai quan tâm đến cảm xúc của nó,không ai quan tâm đến việc nó đang nghĩ gì,không một ai nghĩ rằng nó bị oan,không một ai suy nghĩ cho nó,tất cả mọi lời chỉ trích oán trách và hận thù đều nhằm vào nó mà nhắm bắn,không ai hiểu và cũng sẽ không một ai có thể hiểu...Không một ai cả...
"Thế giới này thật vô vị và bất công!"
Thế giới thật tàn nhẫn khi đối xử với mình nó như vậy,trong khi mọi người tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mà Thượng Đế ban cho họ,Ngài lại dành cho nó những điều tệ hại và tồi tệ nhất cho nó...