22/12/20xx
8:30 p.m.
Sau buổi tiệc sinh nhật với bạn bè, Kageyama một mình đi mua đồ uống ở một quán café gần kí túc xá của trường đại học. Trời tối nay khá lạnh, tuyết không rơi nhiều lắm. Cậu vừa đi vừa khẽ hà hơi vào đôi bàn tay đang lạnh lên, dù đã được đeo găng tay. Cậu thật sự ghét trời lạnh giá như này, cơ thể lạnh cóng không làm được gì, mà trớ trêu thay, cậu lại sinh vào lúc lạnh nhất của năm.
Sau một hồi chậm chạp như lết từng bước, Kageyama đã đến trước của quán café. Không khí ấm áp trong quán khác hẳn bên ngoài trời lạnh lẽo, u tối. Cậu bước vào, gọi một cốc sữa lắc và một miếng oreo cheesecake. Quán nay có vẻ khá đông, nên chắc sẽ chờ hơi lâu. Kageyama chọn đại một bàn trống, ngồi xuống lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. Cậu mỉm cười trước những tin nhắn và bài đăng chúc mừng sinh nhật mình từ những người bạn hay tiền bối khác trường. Cũng vì thời tiết khắc nghiệt và lịch trình khác nhau, nên cậu không thể tụ tập với ai khác ngoài 4 thằng bạn cùng phòng kí túc.
"Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi ở đây một lúc không?"
Đang say sưa nghịch điện thoại, có một giọng nói ấm áp chợt vang lên. Kageyama có hơi chút giật mình ngẩng đầu. Đó là một thiếu niên có mái tóc cam rực rỡ như mặt trời mùa hè, khuôn mặt thanh tú và ... xinh đẹp? Đây là từ miêu tả nhan sắc con trai sao? Nhưng anh ta thật sự rất xinh đẹp. Cậu ngẩn người ra nhìn người ta, mà không nhận ra người nọ còn đang chờ câu trả lời từ mình.
Thiếu niên tóc cam chỉ mỉm cười, ôn hoà hỏi lại, "Xin lỗi..."
"Ah- Tôi xin lỗi! À ừm.. anh có thể ngồi đây. Xin lỗi vì hành vi mất lịch sự của tôi!"
Kageyama rối rít xin lỗi, nhìn chằm chằm vào người ta một cách ngu ngốc như vậy, thật mất mặt.
"Haha ~ Không sao, tôi hiểu mà." Chàng trai cười rộ lên, nụ cười như ánh nắng mặt trời vậy, khiến Kageyama một lần nữa ngẩn ngơ mà nhìn.
"Khụ.. xin lỗi vì nhìn anh như vậy, nhưng anh cười lên.. trông đẹp lắm.." Kageyama đỏ mặt gãi tai, ngượng ngùng nói câu khen ngợi người đối diện. 18 năm nay cậu chưa thấy ai đẹp vậy đâu, còn là con trai nữa.
"Cảm ơn! Mọi người đều khen tôi vậy ^^" Chàng trai lạ mặt híp mắt cười, không do dự mà nhận lời khen như thể đó là chuyện xảy ra hàng ngày. Cũng đúng mà! Người ta đẹp người ta có quyền.
"Anh là người mới ở khu này sao? Tôi chưa từng gặp anh. Ý.. ý tôi là người nổi bật như anh thì sẽ rất nổi tiếng ở đây.."
"Người mới sao? Ừm.. vào khoảng thời gian này thì cứ cho là vậy đi."
'Khoảng thời gian này..?' Kageyama lẩm bẩm, ngẫm nghĩ lời chàng trai kia nói, có chút không hiểu. Người kia có để ý tới biểu hiện của cậu, chỉ mỉm cười rồi hỏi tiếp.
"Cậu tên là gì?"
"Ah- Kageyama Tobio, 18 tuổi, còn anh? Trông anh trẻ như vậy, chắc cũng khoảng 18-19 thôi ha?"
"Haha.. Anh trông vậy thôi nhưng hơn nhóc 20 tuổi lận đó, anh 38 tuổi rồi. À.. Gọi anh là Hinata là được. Cảm ơn vì khen anh trẻ đẹp nhé ~" Hinata trêu chọc nháy mắt với Kageyama một cái.
Tất nhiên, Kageyama rất ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh, trông như vậy mà đã 38 tuổi rồi. Làm thế nào mà có vẻ giữ được vẻ trẻ đẹp như vậy?
"Wow.. tôi rất ngạc nhiên đó. Với lại, tôi có chút tò mò là anh tới đây làm gì vậy? Quanh đây là khuôn viên trường đại học thôi nên-"
"Không sao, anh tới gặp một người thôi."
"Bạn anh sao hay người yêu? Vậy anh đang chờ người ta à?"
Tới đây, Kageyama trong lòng nổi lên cảm giác không vui? Tại sao nhỉ? Vì sao cậu cảm thấy không vui khi nghĩ Hinata hẹn gặp một người khác?
"Không hẳn... đúng hơn là anh gặp được rồi." Hinata mỉm cười, nhưng Kageyama cảm giác được đó là một nụ cười buồn và đầy sự mất mác, đau thương.
"Xin-.." Cậu chưa kịp nói hết câu thì Hinata đã cắt ngang.
"Với lại anh đã kết hôn rồi." Hinata vừa nói vừa dơ tay có nhẫn cho Kageyama xem. Đó là một chiếc nhẫn vàng, có đính những viên đá nhỏ lấp lánh. Nhìn màu sắc, thì cũng khá là cũ rồi.
"Anh đã kết hôn được 14 năm." Hinata ngắm nhìn chiếc nhẫn, chạm nhẹ vào nó cùng với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương xen lẫn một nỗi buồn mà Kageyama không thể hiểu được.
"À.. Vậy là anh có bạn đời rồi. Anh đang đi mua đồ uống cho .. ừm..?"
"Chồng anh đã mất cách đây 5 năm."
Kageyama sững sờ trước câu nói nhẹ như không của Hinata. Giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt của anh vì sao lại lẫn lộn nhiều cảm xúc như vậy.
"X-Xin lỗi vì đã hỏi.."
"Không sao. Anh đã quen với điều đó rồi."
Hai người trầm mặc vài phút. Lúc này, phục vụ đã đem đồ tới, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đó.
"Sở thích vẫn không thay đổi nhỉ..." Hinata nhìn đồ uống và bánh của Kageyama, lầm bầm nói.
"Hửm? Có chuyện gì sao ạ?"
"À không, chồng anh cũng thích uống sữa lắc và oreo cheesecake." Hinata khuấy nhẹ ly espresso của mình, trả lời xong nhấp một ngụm. Đôi mắt màu hạt dẻ liếc nhìn Kageyama. Anh kê tay lên bàn, nghiêng đầu, mái tóc cam hơi dài loà xoà xoã xuống vài lọn. "Và, cậu cũng có nét giống anh ấy."
Phải nói, nhan sắc của Hinata ở tuổi gần 40 đầy sự trưởng thành, quyến rũ và mặn mà. Làm cho thiếu niên 18 như Kageyama đây, xao xuyến không thôi. Cậu khẽ nuốt nước miếng ực một cái. Thật sự rất xinh đẹp.
"Ừm... tôi không biết nên vui hay buồn trước những lời nói đó của anh..?"
"Haha.. chuyển chủ đề đi, cậu bình thường hay đi ăn uống một mình vậy sao?"
"Không hẳn, với thời tiết kiểu này, thì thường tôi ở trong kí túc thôi. Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, nên phá lệ một lần."
"Ồ.. vậy sao?" Dù nói vậy nhưng nét mặt Hinata không có chút gì ngạc nhiên, bỗng anh cười tươi một cái, "Tobio ~ Sinh thần vui vẻ!"
Kageyama thêm một lần ngơ ngẩn, tròn mắt nhìn Hinata. Cảm giác xao quyến đó lại ở trong lòng nổi lên. Ngay cả khi anh - một người mới gặp lần đầu gọi tên của cậu, cậu cũng không cảm thấy khó chịu mà cảm thấy quen thuộc..?
"C-cảm ơn.."
"Lâu lắm rồi mới được nói câu đó đấy..." Hinata nhanh chóng trở lại dáng vẻ man mác buồn, bâng quơ nói một câu, rồi uống hết cốc espresso.
*tinh tinh*
Tiếng tin nhắn vang lên, là của Hinata. Anh cầm lên điện thoại, đọc qua một chút, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
[Tới giờ rồi, Shoyo.]
"Anh phải đi rồi, cảm ơn vì cuộc trò chuyện." Hinata cười nói với Kageyama, lục đục đứng dậy thu dọn đồ.
Kageyama đội nhiên trở nên vội vã, cũng đứng dậy, "Tôi có thể .. xin phương thức liên lạc được không?"
Hinata nhìn cậu một vài giây rồi trầm giọng đáp lại, "Cái này chắc là không được rồi, à nhưng mà ba hôm nữa, tức là tối giáng sinh ấy, đúng 8:00 cậu hãy tới đây nha, biết đâu sẽ gặp lại."
"Ơ.. được-"
"Vậy tạm biệt, Kageyama-kun."
Nói rồi, Hinata vẫy tay, nhanh chóng đi khỏi. Kageyama vẫn đứng đó ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng của người tóc cam, cảm giác thật lạ, giống như cuộc nói chuyện chỉ là giấc mơ vậy. Nhưng, cậu đã ghi nhớ rằng 8:00 tối hôm giáng sinh, cậu sẽ đến đây theo lời của anh.
Hinata đi được một đoạn, anh ngồi thụp xuống bên đường đầy tuyết và lạnh lẽo. Ôm lấy bàn tay đeo nhẫn, vẻ mặt đầy sự thống khổ, người anh run lên từng đợt, nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống.
"Tobio..."
.
25/12/20xx
7:57 p.m.
Kageyama đang lững thững đi về phía quán café. Chuyện hôm sinh nhật mang cho cậu sự bồn chồn khó tả, cảm giác lạ lẫm, suy nghĩ viển vông cứ xuất hiện khiến cậu có chút uể oải. Không hiểu sao, sau khi Hinata rời khỏi, cậu có một chút quên đi dáng vẻ của anh. Nhưng cậu vẫn nhớ cái hẹn. Thế giới này đúng là, đầy sự lạ thường.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, nên Kageyama không có chú ý đằng trước. Va phải vào một thiếu niên mới bước ra khỏi quán.
"Ah!" Tiếng kêu làm cậu giật mình trở về hiện thực. Vội vàng nhìn xuống, là một thiếu niên tóc cam, mắt màu hạt dẻ, nhưng lần này nét mặt non choẹt tầm 18-19 tuổi. Thiếu niên đang rên rỉ trên nền gạch vì bị ngã đau, ly espresso vừa mới mua cũng bị đổ hết.
"Xin lỗi.. xin lỗi. Cậu không sao chứ? Là do tôi không chú ý." Kageyama vội vàng xin lỗi, rồi tới đỡ người kia dậy. 'Thật nhỏ bé..' cậu nghĩ.
"Ah- không, tớ không sao. Mà, cà phê bị đổ rồi.." Giọng cậu trai nhỏ hơn có chút buồn.
"Nếu cậu không vội, vào quán lại với tôi, tôi đền cho cậu ly khác với mời cậu ăn như lời xin lỗi nhé?" Không hiểu sao, Kageyama có chút muốn đối xử dịu dàng và mềm mỏng với cậu bạn mới gặp này.
Đôi mắt hạt dẻ sáng lên, nở một cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, khiến Kageyama lần nữa cảm nhận được sự ấm áp trong tiết thời lạnh giá, "Được sao? Vậy cảm ơn cậu nhé, mắt xanh-kun."
Rồi hai người một lớn một nhỏ, vui vẻ mà bước vào trong quán café. Một tình yêu mới (?) lại nở rộ giữa khoảng trời tuyết trắng. Sợi chỉ đỏ như có như không, hiện ra trên ngón áp út của hai người trong đêm Noel.
.
Ở phía bên kia đường, có một người cũng có mái tóc cam nhưng rất ảm đạm, đứng trong góc khuất mà nhìn cảnh tượng vừa rồi. Một nụ cười chua xót nhưng cũng có chút hạnh phúc hiện trên khuôn mặt thanh tú. Anh đưa ngón áp út có đeo chiếc nhẫn lên gần đôi môi hơi tái đi vì lạnh, hôn nhẹ lên nó. Những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống.
"Thật vui vì được gặp lại anh, giáng sinh vui vẻ, Tobio."
-End-
Giải thích một chút: Hinata và Kageyama đã kết hôn, và Kageyama đã mất trong một vụ tai nạn. Vì quá mong nhớ Kags, nên Hinata đã quay trở lại quá khứ lúc hai người mới 18-19 với sự trợ giúp của Kenma (tin nhắn là Kenma gửi, vì không thể ở lại lâu). Hinata cũng có giúp để hai người ở quá khứ chắc chắn gặp nhau và yêu nhau theo đúng dòng thời gian. Đoạn cuối là Hinata đang nhìn 2 người ở quá khứ gặp nhau. Anh cũng không thay đổi quá khứ bằng cách nhắc nhở Kags, vì mọi người biết đó, Kags không thể tránh khỏi số mệnh đó, và nếu thay đổi Hinata có thể trả 1 cái giá rất đắt khác.