[Fanfic/KageHina] Sun on ice (HE)
Tác giả: Ivyy
OOC, Không theo nguyên tác, thời điểm: năm ba cao trung.
-----------
"Kageyama, này!"
"Chuyện gì vậy Boge?"
"Tập xong, đi cùng tớ đến một chỗ đi"
Hinata nở một nụ cười ngốc ngếch như thường ngày với Kageyama, rủ rê hắn đi chơi sau giờ tập luyện. Kageyama mặt mày đầy mồ hôi, đôi mắt màu xanh dương lười biếng nhìn cậu. 'Lại là nụ cười này..' hắn nghĩ.
"Đi đâu ?"
"Cậu đi rồi sẽ biết! Đi nhé! Đi nhé!"
Gương mặt Hinata bừng sáng, cười một cách ngọt ngào, hai tay nhỏ phấn khích túm lấy vạt áo Kageyama, cả người mồ hôi ghé sát vào người hắn. Mùi hương citrus ngòn ngọt từ cậu quấn lấy khứu giác của hắn. Mặt Kageyama có hơi đỏ, không biết bởi vì ánh nắng của mặt trời nhỏ hay là do ánh nắng buổi ban chiều chiếu vào người, làm hắn có chút nóng lên.
"Được rồi, tôi sẽ đi nên bình tĩnh lại đi, cậu gần tôi quá đấy."
"Yayy, hôm nay cùng về nhà tớ ăn tối luôn nhé, ba mẹ với Natsu qua nhà bà rồi."
"Tsk, lần sau có thể mời cùng lúc được không?" - Hắn nhíu mày, giả đò cáu kỉnh nhìn cậu cũng đang tỏ vẻ hối lỗi, "Được rồi, tôi sẽ nhắn ba mẹ tôi sau."
Hinata nghe vậy rồi vui vẻ chạy lại về đội sau khi thành công rủ được Kageyama đi chơi. Cũng lâu lắm rồi hai người không đi chơi riêng với nhau. Nói vậy, chứ hai đứa chưa phải người yêu của nhau hay gì. Cũng mong là 'chưa phải'.
Sau buổi tập, hai người dọn dẹp qua loa rồi xin phép mọi người ra về. Hôm nay không phải phiên hai đứa trực nhật, nên còn dư rất nhiều thời gian. Bây giờ mới là 4h30 chiều.
"Kageyama, cậu có muốn ăn chút gì không?"
"Hửm? Không, tôi uống sữa là được rồi, cậu đói sao? Chúng ta có thể mua bánh bao ở cửa hàng của huấn luyện viên."
"Ah- không không, nay tớ không ăn, để tối ăn sau."
"Lạ ghê nhỉ? Bình thường sau buổi tập, cậu ăn nhiều lắm mà?"
"Hehe ~ hôm nay khác, tôi sẽ dẫn cậu đến một chỗ, và cho cậu biết một thứ."
Nụ cười ngốc nghếch toả nắng của cậu lại hiện ra. Kageyama có chút ngơ ngẩn nhìn cậu. Hắn tự hỏi, nụ cười đó của cậu, hắn đã ngầm dõi theo bao lâu nay, nhưng có thứ gì đó hắn không thể nắm bắt được. Trong đáy mắt của cậu, ẩn giấu một cảm xúc khác, hắn không đoán ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Là thứ gì nhỉ?
"Kageyama?"
"H-hử?" Hắn giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.
"Cậu cảm thấy không khoẻ sao? Mặt cậu đăm chiêu, nhìn có hơi khó chịu? Có cần nghỉ ngơi không?" - Hinata bối rối ngước hỏi Kageyama, khuôn mặt cậu hiện lên sự lo lắng.
"Tôi không sao, có hơi nghĩ linh tinh về bóng chuyền thôi."
"Cậu cũng biết nghĩ à?" Hinata có chút trêu chọc, nhưng trong lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn, lén thở phào một cái.
"Không sao thật chứ?"
"Thật, đi thôi."
"Ừmm!!" Hinata yên tâm đi tiếp sau khi nhìn vẻ mặt kiên định của hắn.
Kageyama dơ tay lên vò tóc, hắn dạo này cứ bị những suy nghĩ đâu đâu làm phiền, mà người trong các suy nghĩ ấy lại là Hinata!? Tại sao vậy nhỉ? Hắn có chút mơ hồ.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, song song đi trên con đường nhạt nhoà màu nắng ban chiều. Thi thoảng có thể nghe tiếng cười khúc khích trêu chọc của người bé hơn, cùng với giọng nói trầm khàn của người tóc đen lớn hơn. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến lá vàng rụng xuống tạo một cảnh tượng nên thơ. Lại thêm một mùa thu sắp tới.
Hinata thích Kageyama, cậu biết, mọi người đều biết, mỗi hắn không biết.
Kageyama thích Hinata, mọi người đều biết, cậu không biết mà hắn cũng không hay.
Và họ cứ lẳng lặng như vậy trải qua hai mùa lá vàng rơi.
"Đến rồi!"
Trước mặt hai người là một sân vận động khác? Chính xác hơn là dành cho vận động viên trượt băng nghệ thuật.
"Chỗ này? Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
"Vào rồi sẽ biết thôi!" Hinata vui vẻ kéo hắn vào trong, không cho hắn thời gian dò hỏi.
Vào trong, Hinata thuần thục nhờ nhân viên lấy giầy trượt cậu gửi ở đây, thuần thục lấy quần áo phù hợp mà thay lên. Cả quá trình đó, Kageyama không nói lời nào, hắn rất bất ngờ. Hắn không biết là Hinata lại biết trượt băng nghệ thuật? Liệu còn ai khác biết điều này không?
"Cậu ngạc nhiên lắm ha? Tớ trước đây có chơi bộ môn này, nhưng vì bóng chuyền mà bỏ, giờ thi thoảng mới trượt lại."
Cậu nhẹ nhàng giải thích với hắn, đôi tay vẫn thoăn thoắt buộc giày. Hắn không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Thật lạ. Rất lạ. Từ khi vào đây, khí chất của Hinata hoàn toàn thay đổi, ánh hào quang ấm áp không còn nữa.
"Kageyama, cậu là người đầu tiên biết chuyện này đó."
Hinata mỉm cười nhìn sang Kageyama, rồi nhẹ nhàng trượt vào sân băng. Hôm nay có hơi vắng vẻ, chỉ có cậu và hắn, cùng 1-2 vị khách nữa.
Kageyama đắm chìm vào thân ảnh trước mắt. Vẻ mặt cậu trên sân băng khác hoàn toàn so với lúc cậu trên sân bóng chuyền. Cậu không còn sự năng động hay vẻ say mê chăm chú vào từng đường bóng. Ánh mắt và khí chất lúc cậu trượt man mác một nỗi buồn. Khuôn mặt thanh tú, màu tóc rực rỡ ngược lại với tông trắng xanh lạnh lẽo của sân trượt. Vóc dáng nhỏ nhắn, cậu mặc quần dài đen, áo sơ mi vải lụa có đường xẻ ở ngực. Nhẹ nhàng uyển chuyển trên sân, cậu thực hiện một cú nhảy salchow, một ánh sáng kỳ lạ hiện ra xung quanh cậu làm Kageyama mê mẩn không thôi.
"Xinh đẹp.."
Hắn đôi mắt mở to, chăm chú theo dõi từng động tác và chuyển động của thiếu niên tóc cam. Hinata, trên sân trượt băng, thật kiều diễm, nhưng cũng thật cô đơn.
Nếu như ánh hào quang trên người Hinata ở sân bóng chuyền là ánh nắng ấm áp năng động, thì trên sân trượt băng, xung quanh cậu là ánh sáng trắng lấp lánh nhưng lạnh lẽo và yếu ớt.
Kageyama bất giác dơ tay, định nắm bắt lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Nhìn cảnh cậu lả lướt trên sân băng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vội vã. Rằng, nếu không nắm chặt lấy, cậu sẽ tan chảy mất. Nếu không ôm lấy cậu, ánh nắng ấm áp sẽ dần dần thay thế bởi những ánh sáng trắng lạnh lẽo kia.
Hắn thẫn thờ, tự hỏi thứ gì đang nhộn nhạo trong lòng mình. Tại sao nhìn thấy cậu như vậy, trái tim hắn lại nhói đau? Tại sao nghĩ rằng cậu sẽ tan biến như những bông tuyết, hắn lại sợ hãi mà vội vã muốn giữ chặt lấy cậu?
"Là yêu sao..?"
"Mình thích ... Hinata sao?"
Hắn cúi đầu lẩm bẩm, nghĩ về những cảm xúc gần đây của bản thân. Là vì thích, nên khi nhìn những nụ cười ngốc ngếch ấy mà xao xuyến? Là vì yêu, nên mới để ý từng cử chỉ và thấy được hào quang trên người đó? Là vì thương, nên mới nhận thấy được sự kỳ lạ ẩn giấu sâu bên trong đáy mắt của người đó?
"Hah.."Kageyama cười khổ. Hơn hai năm, hắn mới có thể nhận ra tình cảm của mình đối với người kia to lớn đến nhường nào. Hắn trở lại ngắm nhìn Hinata, cậu cũng có vẻ sắp hoàn thành tiết mục của mình. Liếc nhìn về phía ghế ngồi, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu bất giác giật mình, ánh mắt gì kia? Tại sao Kageyama nhìn cậu với vẻ mặt đầy cảm xúc như vậy?
Cậu dừng lại, hai người cứ vậy trao đổi ánh mắt một lúc. Không thể chịu được ánh nhìn nóng rực lên người mình, Hinata quyết định trượt về phía Kageyama.
"Chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ không ổn? Không thoải mái sao?"
"Hinata.."
Kageyama bất chợt cầm lấy tay cậu đang dơ ra định kiểm tra trạng thái của hắn. Cậu hơi giật mình vì hành động bất ngờ.
"Tôi có điều cần nói với cậu."
Hinata lặng im, cậu nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Ngồi xuống bên cạnh rồi từ từ tháo đôi giầy trượt băng ra.
"Chuyện gì vậy? Trông có vẻ quan trọng thế."
"Cậu thay giày nhanh đi, tôi muốn nói ở nơi không người."
Hinata ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu.
"Cậu định làm gì tớ à? Tớ nên gọi cảnh sát không?"
"Nhanh lên đi, đồ ngốc!" Hắn có chút mất kiên nhẫn. Cũng phải thôi, hắn nghĩ nếu còn tốn thời gian, không bày tỏ thì cậu sẽ như bông tuyết, theo gió mà bay xa khỏi hắn mất.
Hinata nghe giọng điệu của Kageyama, cũng nhanh chóng mà thu dọn. Hắn kéo tay cậu, đi vào một nơi vắng người qua lại. Cậu vì sự vội vã của hắn mà cũng khẩn trương theo. Dưới tán cây đang chuyển vàng, giọng nói trầm ấm có chút run rẩy vang lên. Từng chữ như mật ngọt chảy xuống trái tim đang đập dữ dội của Hinata.
"Hinata, tôi thích cậu, rất nhiều. Tôi thích cậu chắc từ rất lâu rồi mà tôi không hề nhận ra. Cho đến hôm nay, cậu để tôi thấy một khía cạnh khác, tôi nghĩ rằng nếu tôi còn không chấp nhận tình cảm của tôi, nếu tôi còn chần trừ mà không nói ra tình cảm này, thì cậu sẽ tan biến. Ánh nắng của cậu sẽ biến mất khỏi tôi."
Ánh mắt tràn đầy sự mong chờ và khẩn trương. Tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của Hinata, đưa lên ngực trái của mình.
"Trái tim này, đang thổn thức, đang đập một cách dữ dội vì cậu đó, Hinata."
Hinata không nói câu gì. Cậu ngạc nhiên, bất ngờ, vui vẻ, cảm động, đủ thể loại cảm xúc. Mắt cậu ươn ướt, cuối cùng thì cái tình cảm đơn phương dày vò cậu mấy năm nay cũng đã được đáp lại.
Thấy Hinata không nói gì, Kageyama càng khẩn trương, lo lắng không thôi. Bất ngờ, cậu ôm lấy hắn, thút thít trong lồng ngực vững chắc và ấm áp.
"Tớ.. tớ cũng thích cậu, lâu lắm rồi."
Hắn bất ngờ, rồi vui sướng hạnh phúc, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Cả hai người cứ như vậy, trao cho nhau những hơi ấm bị nhỡ mấy năm qua.
.
Cả hai vội vã bước vào nhà. Kageyama tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, cậu cũng thuận thế dùng chân quấn lấy eo hắn. Túi xách cùng quần áo cởi vứt rải rác ở hành lang. Hai đôi môi từ lúc vào nhà chưa từng rời nhau. Kageyama đặt cậu lên giường, hai chiếc lưỡi hư hỏng vẫn mạnh mẽ quấn lấy nhau. Hắn liếm mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ngọt ngào đó, hút hết mật ngọt tiết ra. Tay hắn vội vã cởi nút áo sơ mi của cậu. Có một sợi chỉ bạc kéo ra sau khi hai người rời môi nhau, hắn say mê ngắm nhìn cậu.
Hinata khuôn mặt đỏ bừng, há miệng thở hổn hển, khoé mắt còn vương vài giọt nước mắt long lanh, nước dãi chảy ra sau nụ hôn nồng cháy. Trên người chỉ còn cái áo sơ mi mỏng manh đã bị cởi cúc, để lộ ra những mảng da trắng hồng, nóng lên vì sự kích thích. Đầu tóc rối bời, trông thật gợi tình.
Kageyama cúi xuống, liếm láp cái cổ thon gọn. Hắn để lại những dấu hôn đỏ thẫm, rải rác từ xương quai xanh quyến rũ xuống khuôn ngực trắng mịn. Hinata ánh mắt mơ mảng, rên rỉ theo từng cái hôn, vết cắn của Kageyama.
"Ư-Ưm.. ah~"
Một tiếng rên ngọt ngào vang lên khi hắn đưa lưỡi liếm lấy nhũ hoa hồng hào của cậu. Hắn không ngừng mút mát nó như kẹo ngọt, lấy răng nhay nhay một chút làm Hinata rùng mình, tay kia cũng bận rộn xoa nắn bên còn lại.
Mùi vị tình dục và những tiếng rên rỉ vang lên khắp cả căn nhà im ắng. Hai con người say đắm trong biển tình, hoà vào nhau, ôm chặt và khắc ghi từng hơi ấm và mùi vị của nhau.
Làm tình xong cũng đã khuya. Hai thiếu niên có chút mệt mỏi ôm lấy nhau. Kageyama không ngừng hít hà hương thơm citrus của cậu, trầm giọng hỏi.
"Cậu bắt đầu trượt băng từ khi nào?"
Hinata mở mắt, nhìn Kageyama rồi đặt một cái hôn nhẹ lên môi hắn.
"Từ năm nhất sơ trung, tớ được mẹ dẫn đi xem rồi cảm thấy thích thú."
"Tại sao lại từ bỏ rồi chuyển sang bóng chuyền vậy?"
"Nói thế nào nhỉ, vì cảm thấy cô đơn đi? Tớ trượt băng vì đó là bộ môn đầu tiên tớ cảm thấy hứng thú, nhưng sân băng không phải là nơi tớ thuộc về."
"...."
"Tớ thích cái cảm giác cùng bạn bè vui vẻ chơi một thứ gì đó, cùng bạn bè chia sẻ nỗi buồn khi thua hay niềm vui chiến thắng. Tớ muốn cùng Kageyama cháy hết mình trên sân đấu. Cái trò chơi một người, tớ không thể nào gắn bó được."
Vừa nói, Hinata vừa xoa nắn bàn tay thô to của Kageyama, đưa lên mặt mình, nhắm mắt, nhẹ nhàng dùng má cọ lấy hơi ấm. Kageyama hôn nhẹ lên mí mắt cậu, dịu dàng thì thầm.
"Tôi cũng thích được chơi cùng cậu, cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu đập những đường chuyền của tôi."
"Haha ~ Không ngờ Kageyama lại ngọt ngào đến vậy đó. Từ lúc tớ nhận ra tình cảm của mình, tớ bắt đầu trượt băng lại, để tự gặm nhấm nỗi buồn vì nghĩ cậu sẽ không bao giờ thích lại tớ. Chắc cậu cũng bất ngờ ha, thấy một Hinata hoàn toàn khác, không năng động hay-.."
Kageyama ôm chặt lấy Hinata, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu.
"Hinata, hãy cho tôi thấy một mặt trời toả nắng trên sân băng."
Hinata có chút bất ngờ, xúc động mà rúc sâu vào lòng hắn. Kageyama không có kêu cậu từ bỏ trượt băng, hắn muốn nhìn thấy những khía cạnh khác của cậu, muốn biết thêm nhiều sắc màu khác của cậu. Hắn thật sự yêu cậu. Vì cậu là Hinata Shoyo, cho dù trên sân bóng chuyền hay sân băng, hắn đều yêu thích.
Im lặng ôm nhau một hồi, tiếng réo đói bụng vang lên. Hai người từ lúc kết thúc buổi tập chưa có ăn gì, đã lao vào nhau hoạt động tới khuya.
"Ách, mình chưa có bỏ gì vào bụng từ chiều, để tớ- arg!!"
Hinata bò dậy, định ra ngoài xem xét, thì thắt lưng nhói đau lên vì cậu chuyển động. Cậu ôm thắt lưng khổ sở, lần đầu mà quá mạnh bạo rồi. Kageyama lấy tay xoa xoa chỗ đau cho cậu, ân cần hỏi.
"Chắc cậu không đi được rồi, tôi sẽ nấu gì đó cho cả hai, nhà có gì để nấu không?"
"Có mà giờ này thì nấu lâu lắm, ăn tạm mì gói đi, nhà tớ có nhiều loại lắm."
"Được rồi, tôi sẽ nấu cho cậu, tôi bế cậu ra nhé?"
"Thêm hai quả trứng nhé?"
"Ừ, cậu muốn gì cũng được."
Mùa thu này, cuối cùng cậu đã ở bên tôi.
-End-