Em không thích nữa nhé!
Tác giả: Thích thì nhích hoi😘😘😘
Au: Truyện giống như ở 1 chiều không gian khác vậy á. Có một số sự kiện là có thật nhưng khác mốc thời gian!
♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇
Hạt nắng nhỏ dần buông xuống mái tòa cao ốc. Những tia nắng nhẹ như xuyên qua lớp kính của tòa nhà rồi hắt xuống con đường bê tông.
Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng mặt trời cũng yếu ớt hơn, không còn vẻ chói chang, mãnh liệt như ban trưa nữa. Không đẹp, không rạng rỡ như bình minh rươi mát nhưng hoàng hôn lại khiến cho người xem thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái vẻ đẹp yêu kiều, tĩnh lặng của thời điểm cuối ngày.
........Tôi không thích màn đêm yên tĩnh cũng không yêu bình minh tươi trẻ. Tôi thích hơn hết hoàng hôn mang trong mình vẻ tĩnh mịch. Tôi thích ngắm nhìn thành phố trong thời khắc giao hòa.
Mỗi khi ngắm hoàng hôn, tôi lại nhớ về quá khứ của chính mình. Khung cảnh ấy thật yên tĩnh! Những cây cỏ vệ đường khẽ đung đưa theo gió tạo nên một bản tình ca nhẹ nhàng mà sầu lắng. Cơn gió nhẹ lượt qua khuôn mặt để lại chút mát lạnh nơi đầu môi. Tôi nhìn từng bóng người trải faif trren con đường hoàng hôn. Cái bóng như hòa cùng với màu đỏ sẫm của ánh nắng cuối ngày. Tôi không biết nữa nhưng hoàng hôn hôm nay sao giống hôm ấy quá vậy? Giống đến từng chi tiết. Chỉ tiếc là, ngày ấy, không đông đúc như này!..............
Cất cánh! Độ cao so với mặt đất tăng dần khi máy bay cất cánh. Những đám mây nhỏ như rẽ đường cho con chim sắt khổng lồ này thực hiện chuyến hành trình. Nó đang mang trong mình một thứ rất quan trọng. Đúng vậy! Nó đang mang trong mình "linh hồn" của một người mà chính "linh hồn" ấy cũng chả biết là của ai.
Mọi hành khách trong khoang máy bay đã dần chìm vào giấc mộng từ lâu. Đôi mắt sâu thẳm dõi nhìn khung cảnh thành phố Thượng Hải. Dù đã hơn 10h tối nhưng bầu trời Thượng Hải vẫn ánh lên chút sáng nhẹ với những đám mây nhẹ trôi. Một dải tinh tú nhỏ trải dài phía chân trời ngày hạ.
Ngao Tử Dật mải ngắm nhìn khung cảnh thành phố mà chẳng biết rằng đồ uống đã nguội từ lâu. Anh lấy trong balo ra đôi tai nghe bluetooth kết nối với chiếc điện thoại trong tay. Một khúc nhạc nhẹ nhàng tiếp xúc với đôi tai của anh. Nó dần dần chảy dọc vào não bộ. Anh nhắm lại đôi mắt sâu thẳm, đôi lông mày khẽ nhíu rồi dãn ra. Anh đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
........Bên ngoài máy bay, ánh trăng sáng rọi vào cơ thể cao gầy bên cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng về phía cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào khiến khuôn mặt đã trắng nõn nay càng trắng hơn. Chàng trai mang trên mình dáng vẻ mỏng manh tựa như thiên thần nhỏ lạc đến thế nhân. Nhìn con người ấy như một tờ giấy trắng chẳng ai muốn vấy bẩn. Ngũ quan tinh tế khiến ai nhìn cũng sẽ thấy thiên thần nhỏ là một con người nhẹ nhàng, ôn nhu và vui tính nhưng lại có chút gì đó trầm tư. Chỉ tiếc là. Thiên thần nhỏ đã lạc vào thế nhân đầy điều thị phi. Ghen ghét, đố kị, tham lam.....là các đặc tính xấu của con người. Liệu....tiểu thiên thàn sẽ bị vấy bẩn?............
_ 4h:00 a.m | Trùng Khánh-Trung Quốc _
Ngao Tử Dật được trợ lí gọi dậy vì máy bay đã hạ cánh. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào balo và xuống máy bay. Sau khi ra khỏi sân bay, anh và trợ lí được xe của công ty đón. Cũng đã đêm nên công ty chưa thể sắp xếp phòng trong kí túc xá cho anh vì vậy mà anh cùng trợ lí được chở đến khách sạn ở gần công ty.
Sau khi vào phòng cất đồ đạc thì anh đi tắm rửa qua loa một chút. Lâu lắm rồi anh mới về lại Trùng Khánh nên không tránh khỏi cảm giác nhớ nhung, thân quen nhưng vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Không khí trong phòng quá ngột ngạt khiến anh hơi khó chịu nên anh ra ngoài hóng gió tiện thể ngắm cảnh đêm nơi que nhà.
Anh lướt từng bước chân trên con đường vắng. Còn nhớ! Vào khoảng 3, 4 năm trước; anh đã cùng rất nhiều anh em cùng đi với nhau trên con đường về đêm như này. Giờ; ai cũng có con đường riêng, chả còn gặp được nhau nữa.
Anh hứng thú nhìn cái bóng dài trên mặt đường của mình. Anh nghĩ nó thật giống như mấy anh em của mình vậy. Cuối cũng vẫn là không thể ở cùng một chỗ.
........Tôi bước dọc con đường thân quen. Còn nhớ ngày ấy khi cùng người anh trai của mình đi ăn món thạch hoa quả(hay chè ý mà au ko nhớ). Hôi đó vui thật đấy! Mà đâu bt đc. Đấy là lại lần cuối tôi cùng anh trai ăn món đó.
Ánh đường vàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể too. Nó mang theo sự ấm áp ngày hè mà cũng như đang biểu đạt cảm xúc của tôi "bi thương". Haizzz! Tôi thì làm gì có chuyện được bi thương chứ! Là tôi quyết định cuộc sống sau này của mình mà. Nhiều lúc nghĩ hay từ bỏ cho rồi nhưng tôi không làm được......
_ 8h:00 a.m| Công ty Thời đại Phong Tuấn _
Ngao Tử Dật đã dậy từ sớm vscn rồi cùng trợ lý đi ăn sáng. Anh bước vào cổng công ty. Ở đây từ sáng đã chật kín fan tư sinh rồi, phải khó khăn lắm anh mới vào đc trong thang máy. Trợ lý bấm nút lên lầu 18. Đã lâu rồi anh không về lại nơi đây. Có chút xa lạ nhưng lại rất hoài niệm.
Thang máy dừng tại lầu 18. Anh bước ra cùng trợ lý đến phòng nghỉ đợi các tv nhóm TNT- những người anh em của anh. Trợ lý để anh lại phòng nghỉ mà đi gặp Lý tổng để bàn việc. Anh đi quay phòng nghỉ như muốn một lần nữa khắc ghi nó vào tận xương tủy. Rằng nơi đây cũng từng có một anh, một Ngao Tử Dật cùng bạn bè vui đùa. Có một bài hát nói rằng " Tôi quên đi tôi của quá khứ để tôi có được tôi của hiện tại". Chỉ khi bạn bằng lòng đánh đổi một thứ thì bạn mới nhận được một thứ xúng đáng hơn.
Anh ngồi chán quá nên lấy điện thoại ra nghịch. Lần này anh về không chỉ gặp anh em mình hay đàn em F3 mà anh muón gặp người em trai mà 3 năm chưa từng có một lần chạm mắt - Nghiêm Hạo Tường. 3 năm trước, Hạo Tường quyết định đi theo lp trưởng Hàng mà bỏ lại cả Trình Hâm, Tuấn Lâm hay trúc mã Chân Nguyên. Suốt 3 năm ấy, em chỉ liên lạc đôi ba câu vs Chân Nguyên. Lúc nghe tin Hạo Tường tham gia Đài Phong lột xác chiến anh cũg rất bất ngờ nhưng thấy em ấy vui vẻ vs mn thì cũng thật mừng.
_ 10h:45 a.m| Phòng nghỉ lầu 18 _
Nhóm TNT sau khi tập luyện xong thì về phòng nghỉ để dưỡng sức rồi đi ăn cơm trưa. Bước vào đầu tiên là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm thấy người anh trai của mình liền nhào đến ôm. Ngao Tử Dật cũng không ngần ngại dang tay đỡ con thỏ tinh này. Hai anh em ốm nhau cười đùa. Mắt Hạ Tuấn Lâm mang một tầng nước. Anh biết là thk bé này xúc động sắp khok đến nơi rồi mà có cam ở đây khok ko hay tí nào. Anh cười đùa đẩy Tuấn Lâm ngồi ngả ra phía sau để anh với người ra ôm Hạo Tường.
Anh ôm người Hạo Tường mà thầm cảm thán a! Người thk bé này sao có thể nhỏ như vậy nhể? Anh nhớ là hồi đó nó mập mập, trắng trắng đúng chất một tiểu thịt tươi lun. Mà bây giờ á, nhìn Hạo Tường cao hơn nè, trắng thì vẫn trắng như thường có khi còn trắng hơn lúc trước nhưng người gầy đi rồi, không cảm thấy nhiều da thịt như trước. Đặc biệt là eo thk bé nha! Anh nhìn qua cũng đủ biết nó nhỏ như nào rồi. Eo này thì có khác mấy chị đi thi hoa hậu siêu mẫu là bao đâu. Mà giờ để Hạo Tường mặc đồ bó hoặc có thắt lưng là cam đoan cái eo nó tỉ lệ nghịch với đôi chân củ sen của thk bé lun.
Một lúc sau thì các tv còn lại của TNT cũng vào tron. Họ thấy Tử Dật liền vui mừng cùng nhau ói chuyện vui vẻ nhưng ăn cơm thì không thể quên. Cả bọn đang aqn thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một người con trai với gương mặt thanh thuần bước vào cúi chào mọi người.
Mã ca: Lý Thiên Trạch!!!!( ngạc nhiên )
Phải! Lần này cậu cũng được công ty gọi về đây. Thật ra cậu định đến công ty từ sớm mà ko bt đến để làm gì vs cậu cũng lo lắng nên để đến băy giờ mới tới.
Khi cậu vừa bước vào đã cảm nhận ánh mắt của Trình Hâm luôn đặt trên người mình. Cậu ngồi vào bàn nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo cậu. Cậu đánh mắt về phía Trình Hâm. Trình Hâm thấy vậy liền rời mắt đi. Cậu không để ý mấy lại tiếp tục ăn. Lúc sau nhìn sang thì mới biết Trình Hâm đang nhìn Gia Kỳ. Nhìn kĩ mới thấy được một chút thất vọng, bi thương thoáng qua trong đôi mắt hồ ly của y.
Cậu đủ thông minh để có thể nhận ra một phần lý do khiến cho Trình Hâm như vậy chính là bản thân mình. Sau khi ăn cơm xong, cậu cùng mọi người trò chuyện thì biết được Á Hiên và Diệu Văn đã là 1 cặp rồi. Không chỉ vậy mà Hạo Tường vs Tuấn Lâm cũng yêu nhau lun. Chuyện tình của họ người ta hay nói là gì nhỉ? Gương vỡ lại lành. Đúng đúng là gương vỡ lại lành. Cậu còn biết được rằng Trình Hâm thích Gia Kỳ mà y không chịu mở lời vì sợ sẽ mất đi tình bạn. Đây quả thật là một ván cược "được ăn cả, ngã về không".
Chiều hôm ấy, sau khi mọi người ăn cơm tối xong thì chia nhau về phòng. Cậu được sắp ngủ cùng Chân Nguyên ở phòng đôi. Anh thì ngủ cùng vs Hạo Tường và Tuấn Lâm. Văn Hiên 1 phòng và tất nhiên Kỳ Hâm 1 phòng.
Trình Hâm vì chưa thể đi ngủ vì mới 8h nên định rủ Gia Kỳ đi dạo quay kí túc xa nhưg ko thấy Mã ca đâu hết. Y đành đi một quanh kí túc xá. Đi qua phòng của Lý tổng, y nghe được tiếng người nói nên nhẹ nhàng mở cửa len lén đi vào. Y thấy cậu đang đứng trước mặt một người con trai còn người con trai kia đang quỳ một chân dưới đất như thể đang cầu hôn. Khoan đã! Tấm lưng ấy sao mà quen quá!
" Tiểu Mã Ca!!!!!!!"
Phải rồi! Là Gia Kỳ đây mà.
"Anh Yêu Em!"
Trình Hâm nghe được như sét đánh ngang tai. Y không trụ vững mà nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai hàng nước mắt cứ như thế mà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cuộc tình mà Trình Hâm luôn mong muốn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Y bây giờ thật sự....thật sự rất muốn có người bên cạnh. Ý nghĩa vừa thoáng qua y liên đi tìm Tử Dật. Ngoài Gia Kỳ ra thì Tử Dật là người bạn tri kỉ nhất của y. Y đi nhanh về phòng của Tường Lâm.
* RẦM *
Cả 3 anh em trong phòng đang cùng nhau đánh bài thì cánh cửa bị mở ra à không là bị đạp ra. Cả bọn giật mình quay đầu ra cửa nhìn. Họ thấy Trình Hâm nước mắt giàn giụa đi vào. Y không nói không rằng liền ôm lấy Tuấn Lâm òa khóc. Họ bất ngờ loạn hết cả lên vì họ gần như rất ít khi thấy Đinh ca khok mà có khok cũg chả đến lượt họ dỗ a!
Trình Hâm kể hết mọi chuyện cho cả 3 người nghe. Ai cũng ngạc nhiên khi Mã ca lại thích Thiên Trạch bởi họ luôn nghĩ rằng người Mã ca thik là Đinh ca. Họ cố gắng an ủi Trình Hâm nhưng lại đả động đến cả phòng Văn Hiên bên cạnh. Hai nhóc Văn Hiên bị làm ồn nên sang phòng xem. Cuối cùng cái phòng bé tí chứa 6 con người. Hạo Tường và Diệu Văn là 2 rapper nạnh nùng nhất nhóm mà cũng chưa từng thấy bộ dạng khok của anh trai nên im lặng. Ngồi im hoài cũng chả làm đc gì nên 2 người ra ngoài để cho 2 bbi vủa mk cùg Dật ca dỗ Đinh ca. 2 người đến phòng tìm Trương ca. Kể khổ một hồi lại đi tìm Mã ca hỏi cho ra lẽ.
_ 11h:00 p.m| Kí túc xá thực tập sinh _
Mọi người đã chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ còn vài bạn nhỏ vẫn đang thao thức chưa ngủ được. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó. Về đêm, các ánh đèn dưới thành phố sáng rực, người qua kẻ lại đã giảm hẳn đi so với lúc sáng. Nhìn từ trên cao, ta có thể hình dung như đang đứng trên một bầu trời đầy sao vậy!
Thiên Trạch vì không ngủ được nên đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không làm Chân Nguyên tỉnh giấc. Cậu xuống bếp pha cho mình một tách à không, là một bình nhỏ caffe sữa nóng. Cậu để bình cùng 1 chiếc cốc nhỏ vào trong khay. Cậu từng bước tiến lên sân thượng của kí túc xá. Kí túc xá cũng không phải quá cao. Nó đơn giản chỉ có 3 tàng lầu. Khi 1 nhóm nhạc được debut thì họ sẽ lưu động và không ở bất kì 1 chỗ nào đó nhất định. Ví như TNT, công ty đã sắm 1 căn nhà ở Trùng Khánh cho họ, tại các chi nhánh khác họ cũng có và một số nơi thì ko. Nếu nhóm không ở đấy 1 tg dài thì công ty sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.
Cậu đặt khay nước trên băng ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu tứ rót cho mình một tách caffe nóng. Hiện đang mùa hè nên buổi tối cũng khônh quá lạnh vì thế nên cậu mang theo 1 bát đá nhỏ. Cậu bỏ 2 viên vào tách caffe. Cậu mang theo tách caffe đi lại dựa người vào ban công. Cậu thích nhìn thành phố về đêm và đó cũng là 1 trong những sở thích của cậu. Công việc của cậu không có quá nhiều nên có những tối rảnh cậu sẽ ngắm thành phố.
Tùng cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc cậu. "Mát thật!" Có cảm giác như chính cậu đang bay vậy. Bay trên bầu trời đầy sao. Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
_ 12h:40 p.m _
Thiên Trạch có cảm giác cơ thể mình lâng lâng và sắp gục đến nơi rồi. Cậu đặt tách caffe vào khay rồi bê xuống phòng bếp. Cậu tráng rửa tách caffe còn chiếc bình nhỏ thì cho vào tủ lạnh. Cậu rót một cốc nước để uống cho đỡ khát. Lúc quay ra thì cậu giật mình khi thấy Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng bếp.
TUẤN LÂM: Cậu chưa ngủ sao Tiểu Trạch?
THIÊN TRẠCH: À ừm! Tớ khát nước nên xuống uống thôi. Còn cậu?
TUẤN LÂM: Tớ tỉnh giấc nghe thấy tiếng động nên xuống xem thử.
THIÊN TRẠCH: Vậy không có gì tớ lên phòng trước. Cậu cũng ngủ sớm nhé! ( cười mỉm )
Cậu nói chuyện đôi ba câu với Tuấn Lâm rồi bước về phía trước. Chân vừa bước được 3 bậc cầu thang thì Tuấn Lâm gọi cậu.
" Thiên Trạch!"
Cậu dừng bước nhưng không quay lại nhìn Tuấn Lâm. Tuấn Lâm bước đến chân cầu thang, nhìn bóng lưng của cậu.
TUẤN LÂM: Tớ hỏi cạu một chuyện được chứ?
THIÊN TRẠCH: Tất nhiên r.
TUẤN LÂM: Cậu.....có phải thik Mã ca phải không?
THIÊN TRẠCH: Sao cậu lại nghĩ như vậy?
TUẤN LÂM: Tớ....tớ nghe Đinh ca kể. Cậu được....được Mã ca......tỏ tình.
THIÊN TRẠCH: Tớ và Mã ca chỉ đơn giản là anh em cũng có thể gọi là trúc mã giống cậu và Hạo Tường.
TUẤN LÂM: Nhưng....nhưng
THIÊN TRẠCH: Tuấn Lâm!
TUẤN LÂM: Hả? (ngước nhìn)
THIÊN TRẠCH: Nhiều lúc, chuyện mình nhìn thấy, nghe được chưa chắc đã là đúng nhất.
Không khí trở nên yên lặng. Hai người không ai nói ai câu nào. Tuấn Lâm cúi đàu xuống không nhìn Thiên Trạch. Nó rơi vào không gian của chính mình.
Nó nghĩ đến những lời mà cậu nói. Nó vì nghe được câu chuyện từ Trình Hâm. Phải nói rằng lúc đó nó bất ngờ lắm! Nó không muốn tin đâu nhưng Trình Hâm nói là chính y nghe thấy và tận mắt chứng kiến. Nó vì nóng vội mà lúc nãy đã hỏi thẳng luôn Thiên Trạch.
Cậu không nghe Tuấn Lâm lên tiếng nên quay lại nhìn. Cậu thấy nó cúi gằm mặt xuống như muốn độn thổ luôn rồi. Cậu bước xuống đứng trc mặ nó. Đôi tay mảnh khảnh đặt lên đầu con thỏ tinh này. Cậu cất giọng gọi nó từ suy nghĩ ra.
THIÊN TRẠCH: Tuấn Lâm!
TUẤN LÂM: Ả?
THIÊN TRẠCH: Đi ngủ thôi! Thức khuya mai bọng mắt sẽ sưng húp lên a. Lúc đó cậu không còn là chú thỏ trắng đáng yêu đâu mà là con gấu trúc lun đó. Haizzz. Lúc ấy á, Tuòng ca swx không thik cậu nữa mất.
TUẤN LÂM: Tên đó giám sao!!!!!!!
Hai người trêu đùa qua lại rồi ai về phòng nấy. Chỉ tội cho Nghiêm tổng a~~~ Chú thỏ yêu của Nghiêm tổng bảo đi uống nước mà đã 15p chưa về phòng nữa làm Nghiêm tổng nằm lạnh mà không được ôm nha! Mà không chỉ vậy đâu. Không biế là ai đang ghen tị với vẻ đẹp trời ban của hắn mà nói xấu hắn a. Từ nãy cứ hắt xì hoài thôi! (Au: Là con thỏ yêu của anh đóa!:>>>>>)
_ 8h:00 a.m| Công ty Thời đại Phong Tuấn _
Mọi người đã dậy từ sớm cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty để luyện tập. Họ thắc mắc rằng vì sao mới sáng sớm mà Gia Kỳ, Hạo Tường, Diệu Văn và Chân Nguyên đều đi đâu mất dạng. Lúc đến công ty, bọn họ bị mất em sư đệ F3 chạy lại báo cáo tình hình nguy cấp. Cả bọn nhanh chóng đến thang máy lên tầng.
Họ nghe các sư đệ bảo Mã Gia Kỳ bị thương đang ở phòng nghỉ nên lập tức chạy đến. Và bất ngờ chưa! Trong phòng được trang trí đầy hoa và băng rôn.
Lúc này các sư đệ cười tươi như chưa có gì xảy ra để họ ngồi xuống ghế đã sắp sẵn. Bức màn đen trước mặt được hạ xuống. Hạo Tường và Diệu Văn chỉ đơn giản mặc trên mình bộ đồ đen chủ đạo. Người thì ghita người thì đàn piano và tất nhiên piano là để Tường ca chơi vì hắn từng học rồi.
Bài hát "Cùng em lưu lạc" của Tiết Chí Khiêm vang lên nhẹ nhàng kèm theo giọng hât thanh nhẹ của Chân Nguyên. Chân Nguyên hôm nay mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans rách. Trên gương mặt mang theo cặp kính làm cho Mãnh nam Trương Chân Nguyên hảo soái luôn. Mấy fan mama, fan chị em mà thấy hình ảnh này chắc xỉu hàng loạt. Đến lúc đấy thì Bố Lý tốn khối tiền vào viện để thăm rồi.
Giọng hát của Trương ca hòa cùng bản nhạc khiến bầu không khí trầm lặng. Chỉ còn tiếng đàn cùng tiếng lá cây ngoài cửa xào xạc càng làm mọi người phải chìm vào ca khúc êm dịu này.
Lúc này, giọng hát ấm áp vang lên. Gia Kỳ từ đâu bước ra. Anh(Gia Kỳ) vận trên người bộ vest trắng tinh. Nhìn anh giống hệt một bạch mã vậy! Anh ôm theo bó hoa hướng về phía Trình Hâm. Bài hát kết thúc cũng là lúc bó hoa yên vị trong lòng Trình Hâm và Gia Kỳ cầu hôn y.
GIA KỲ: Đinh nhi! Không biết từ khi nào mà tớ đã mở lòng mình hơn, muốn cùng cậu đi chơi, đi ăn, làm những điều mà cậu thích. Đinh nhi, cậu biết không? Tớ rất thích hát, thích âm nhạc. Tớ luôn nghĩ rằng chính ông trời đã sắp đặt mọi chuyện. Nhưng tớ lại chưa từng nghĩ sẽ gặp cậu, sẽ để ý đêan cậu và.......SẼ YÊU CẬU NHIỀU NHƯ VẬY!
Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của anh. Họ thắc mắc là Mã ca của họ từ khi nào học kiểu tỏ tình sến súa như vậy chứ! Người ngạc nhiên và bất ngờ nhất có lẽ là Trình Hâm. Y không ngờ rằng Gia Kỳ sẽ tỏ tình mình.
GIA KỲ: Đinh nhi! Tớ không muốn nhìn cậu buồn nữa. Cũng chả muốn nhìn cậu âm thầm chịu đựng tất cả. Vì vậy, cho tớ đến bên cậu nhé! Cho tớ gàn cậu nhiều hơn một chút, cho tớ cùng cậu chia sẻ buồn phiền nhiều hơn. Cho tớ chăm sóc cậu cả đời được không? BỌN MÌNH YÊU NHAU NHÉ, ĐINH NHI !!!!!
Trình Hâm xúc động bật khóc tại chỗ. Gia Kỳ bước đến ôm y vào lòng vỗ về. Miệng thì luôn nói lời an ủi y. Cuối cùng khóc đã rồi y chỉ cười gật đầu đồng ý. Gia Kỳ vui mừng ôm lấy Trình Hâm. Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc mà không biết có ánh mắt đang nhìn mình.
Người đang nhìn ây là Tử Dật. Anh nhìn 2 người không rời mắt nhưng trong đôi mắt mang theo tia buồn bã, tuyệt vọng. Anh thích Trình Hâm. Không nhầm đâu. Anh thật sự là thích Trình Hâm thích y trước cả khi Gia Kỳ xuất hiện cơ. Anh nhiều lần muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại sợ. Sợ nói ra rồi tình cảm anh em cũng chả còn nữa.
Hồi đấy, Trình Hâm rất thân với lp trưởng Hàng. Hai người họ luôn được ghép đôi với nhau nhưng mọi người ai cũng biết họ chỉ là tình bạn bình thường mà thôi. Anh thật sự nhiều lúc rất hận Mã Gia Kỳ. Hận vì sao Gia Kỳ xuất hiện đúng lúc Trình Hâm buồn trước anh. Hận vì sao người Trình Hâm thik không phải là anh. Anh hận, cực kì hận. Tại vì sao anh là người đến trước mà không được nhận tình yêu.
Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Hóa ra tình yêu không phải cứ đến trước là được cũng không phải người đến sau là kẻ thứ ba. Quan trọng là bạn đến đúng lúc. Gia Kỳ đã đến lúc Trình Hâm tuyệt vọng nhất! Gia Kỳ an ủi và vực dậy tinh thần cho Trình Hâm. Và điều quan trọng nhất là......NGƯỜI ĐINH TRÌNH HÂM CHỌN LÀ MÃ GIA KỲ......không phải anh!
" Cuộc tình đơn phương này cũng nên đến hồi kết thôi! Hóa ra thích một người là cảm nhận đẹp như vậy. Nhưng sao đơn phương thích một người lại đau quá! Cuộc tình này như nhành hoa vậy. Nhanh nở mà chóng tan!"
Trình Hâm đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy hôm qua. Y vội đẩy Gia Kỳ ra khiến anh bất ngờ mà mn ở đó cũng bất ngờ.
TRÌNH HÂM: Tiểu Mã ca, đừng đùa được không? Đùa như vậy chả vui tí nào đâu.
GIA KỲ: Cậu nói gì vậy Đinh nhi? Tớ đùa gì chứ!
Á HIÊN: Đúng đó Mã ca. Đinh ca thấy hết rồi.
GIA KỲ: Hả???? Thấy gì cơ?
TUẤN LÂM: Đinh ca hôm qua đã tận mắt thấy anh tỏ tình với Tiểu Trạch. Giờ anh lại ở đây tỏ tình với Đinh ca. Anh muốn đùa cũng không thẻ mang chuyện này ra đùa được.(bất mãn)
GIA KỲ: Anh tỏ tình vs Tiểu Trạch lúc nào chứ?(hoang mang-ing)
TRÌNH HÂM: Chính là ở phòng Lý tổng.(rơm rớm nước mắt)
GIA KỲ: A. Là lúc đó sao. Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Sự việc là như này...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Quay lại tối hôm qua, sau khi cả bọn ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi cũng có một số bạn trẻ rủ nhau tụ tập.......đánh bài. Lúc này Thiên Trạch đang oqr trong phòng đọc sách thì nhận được tin nhắn của Gia Kỳ hẹn cậu ở phòng Lý tổng. Cậu gấp cuốn sách lại rồi nói với Chân Nguyên mình ra ngoài có chút việc. Chân Nguyên cũng không để tâm nhiều vì mình phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ.
Cậu đến nơi thì đã thấy Gia Kỳ đợi từ lâu. Cậu không lên tiếng mà nhìn anh đi qua đi lại rồi tự lẩm nhẩm một mình như bị tự kỉ ý.
THIÊN TRẠCH: Mã ca, anh gọi em đến có chuyện gì không?
GIA KỲ: May quá em đến rồi Bối Bối!(vui mừng)
THIÊN TRẠCH: Có chuyện gì không ạ?
GIA KỲ: A....thì là.....à.....ừm
THIÊN TRẠCH: Liên quan đến Đinh ca ạ?
GIA KỲ: Sao em biết! (ngạc nhiên) Thật ra....thật ra anh muốn.....muốn tỏ tình với Đinh nhi!
THIÊN TRẠCH: Vậy anh đi tìm Đinh ca chứ tìm em làm gì?
GIA KỲ: Nhưng anh không biết cách. Bối Bối, làm ơn, làm ơn chỉ anh cách đi.
Năn nỉ một hồi cuối cùng Thiên Trạch mềm lòng trước người anh trai này nên đồng ý. Hai người thử diễn một màn mà trong đó Thiên Trạch đóng Trình Hâm. Mà ai ngờ đâu, Trình Hâm cũng ghé vào phòng Lý tổng. Đến lúc nào không đến đến ngay lúc tập đến đoạn "ANH YÊU EM!" Vậy là bị hiểu nhầm!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau khi kể xong thì mọi người mới ngớ ra là mình đã hố mất rồi. Trình Hâm cũng vì thế mà xaua hổ cúi gằm mặt xuống. Gia Kỳ chỉ cười cười ôm lấy tiểu hồ ly khả ái vào lòng. Hóa ra lúc Đinh ca xấu hổ sẽ thế này. Khác vs dáng vẻ nghiêm khắc bạo lực thường ngày quá. Đấy là suy nghĩ của các anh em nhưng tất nhiên suy nghĩ chỉ suy nghĩ thôi. Nói ra có khi Đinh ca phạy bọn họ tổng vệ sinh thì mệt lắm. Mà giờ Đinh ca có thêm Bạn trai nhỏ là Đôin trưởng đáng kín thì thôi rồi. Chọc Đinh ca là coi như hôm ấy cả bọn nhận án tử lun! Đôi bợ chồng nhà này thật đáng sợ a~~~
Tuấn Lâm nhớ đến cuộc đàm đạo lúc đêm khuya hôm qua của cậu và Thiên Trạch. Giờ cậu mới hiểu câu nói đó của Thiên Trạch.
"Có những chuyện ta nghe thấy, nhìn thấy chưa chắc là đúng nhất, hoàn hảo nhất!"
Á HIÊN: Văn ca, có phải em đã biết trước rồi không?
DIỆU VĂN: Hahaha....Ddúng là em đã biết rồi! Còn có cả Tường ca và Trương ca nữa.
TUẤN LÂM: Vậy sao cậu không nói với tớ chứ?
HẠO TƯỜNG: Tại Mã ca với Thiên Trạch bảo tuyệt đối giữ bí mật. Với lại Thiên Trạch bảo là cậu sử dụng 12G kết hợp với giọng hét cá heo của Á Hiên thì mọi chuyện sẽ lộ hết nên không cho bọn tớ nói.
TRÌNH HÂM: Phải rồi! Thiên Trạch đâu rồi? Em ấy không ở với mọi người sao?
CHÂN NGUYÊN: Sáng nay lúc em dậy đã không thấy em ấy rồi. Lúc đến thấy phòng được trang trí sẵn nên có lẽ là do em ấy làm.
DIỆU VĂN: Bọn em cũng ko niết nữa. Từ lúc đến đây đã không thấy anh ấy đâu rồi.
CHÍ HÂM: Eno...Các sư huynh à!
GIA KỲ: Có gì sao Tiểu Chu?
CHÍ HÂM: Thật ra sáng nay Thiên Trạch sư huynh là người nhờ chúng em dụ nhóm Trình Hâm sư huynh lên đây. Và cũng chính bọn em đã báo cho các sư huynh biết là các anh ấy đang lên.
TUẤN LÂM: Vậy em biết Tiểu Trạch ở đâu không?
TÂN HẠO: Chuyện này....(phân vân)
CHÂN NGUYÊN: Các em cứ nói đi. Không ai làm gì các em đâu!
VŨ HÀM: Thật ra sáng nay chúng em có thấy anh ấy dẫn theo Vũ Khôn, Tiểu Bảo, Tiểu Mục, Tiểu Diêu và Tiểu Nhuận ra ngoài.
TỬ DẬT: Các em có biết họ đi đâu không?
TẢ HÀNG: Tiểu Nhuận có nhắn cho em là các cậu ấy cùng Thiên Trạch sư huynh chỉ cùng nhau đi dạo chơi thôi ạ.
TUẤN LÂM: Vậy à!
•••••••••••••••••○•••••••••••••••••••••••••••••○•••••••••••••••••
"Có chuyện gì sao ạ?"
" Vì sao em làm vậy?"
"Em không làm gì sai với lương tâm mình cả!"
"Em đã làm người khác buồn!"
"Em đơn giản chỉ muốn giúp."
"Vậy nếu em thực sự có thì sao?"
"Sẽ không!"
"Vậy thì được!"
》》》》》》》》🖤🖤🖤🖤🖤🖤 》》》》》》》》
▪▪▪▪Cuối cùng thi người anh thích vẫn không phải là tôi. Anh có biết tôi buồn như thế nào không? Tôi nhìn anh vui đùa với người khác nhưng lại chưa từng dùng nụ cười ấy, ánh mắt ấy với tôi. Tôi nguyện đi 99 bước chỉ mong anh tiến lên 1 bước. Tôi nguyện đứng phía sau dõi theo anh chỉ để đổi lấy một ánh mât lúc ngoảnh đầu nhưng anh lại chưa từng ngoảnh đầu. Tôi nguyện đến bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất nhưng lúc tôi tuyệt vọng nhất anh lại không bên cạnh tôi. Tôi đã nhiều làn muốn bỏ cuộc nhưng không được. Sao tôi cứ ngu ngốc yêu anh vậy chứ? Sau bao nhiêu tổn thương tôi vẫn lựa chọn đặt niềm tin vào tình yêu dành cho anh. Tôi ngốc thật đấy! Cứ đến lúc tôi muốn bỏ cuộc thì anh lại đốt lên tia hy vọng trong tôi. Anh sao lại ác như vậy chứ! Anh cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó. Anh có biết anh ác lắm không hả?
Người ta nói lòng người hiểm ác. Là cái ác nhất trong cái ác nhưng tôi lại thấy, yêu anh là cái ác tồi tệ nhất. Tôi buồn rồi mà! Vì sao trời lại không mưa chứ? Đến ông trời cũng chả đồng cảm cho tôi.
Dừng lại nhé! Tôi không thích anh nữa. Anh cũng sẽ không có cơ hội gieo hy vọng cho tôi nữa. Tôi cũng chả phải đau nữa. Sẽ không cảm thấy buồn khi anh bên người ấy; không thấy cô đơn, không thấy phiền muộn mỗi khi nghĩ đến anh mỗi đêm nữa. Tôi.........sẽ không thích anh nữa! Tuy biết là rất khó nhưng tôi sẽ làm được mà. Mỗi ngày thích anh ít đi một chút. Rồi sẽ có một ngày......TÔI KHÔNG CÒN THÍCH ANH NỮA!▪▪▪▪▪▪▪▪▪