Lưu ý:Mình sẽ nhập vai vào nhân vật nên sẽ xưng tôi nha. Đây là bộ truyện chế nên sẽ khác với cốt truyện gốc. Còn nhân vật chính là Mikey và Draken.
Giờ thì vào truyện thôi nào.
Hôm nay là một ngày như bao ngày. Tôi ngồi đây cầm chiếc áo của anh. Nhớ đến anh, nhớ những ký ức đó. Thật đẹp làm sao khi anh còn ở bên tôi. Tôi muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, muốn kể cho anh nghe những năm qua tôi đã thay đổi như thế nào.
Muốn nói lắm nhưng tôi không dám đi tìm anh. Tôi sợ anh không muốn ở bên tôi. Tôi không bao giờ gặp được anh nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn nỗi nhớ thương và trống rỗng chẳng thể vơi đi. Vì không có anh dường như nụ cười của tôi đã biến mất. Tôi nhớ anh lắm nhưng không thể làm được gì.
Anh giờ chắc đang vui vẻ lắm. Khi nghĩ đến anh tôi lại muốn khóc. Khóc vì tôi đã quyết định rời xa anh và đã làm mất tình yêu của chính mình."Xin lỗi Ken-chin, tao xin lỗi mày" Tôi cất tiếng. Trong lòng tôi đau như cắt, không thốt lên nỗi 1 lời. Tôi hối hận vì bỏ mặt anh lại, hối hận vì mình ngu ngốc nhưng không kịp nữa rồi.
Hôm nay, tôi gặp một hình bóng quen thuộc. Thì ra đó là anh. Nhưng anh đang đi cùng một người đàn ông khác. Anh ta có mái tóc vàng ngắn như tôi lúc trước. Tôi đau lắm, khi nhìn anh và cậu ta vui vẻ nói chuyện. Nước mắt tôi dần dần rơi xuống vì nhìn thấy anh cười với cậu ta bằng nụ cười lúc trước khi cười với tôi. Anh đối với cậu ta rất diệu dàng.Dường như anh yêu cậu ta rồi "tôi nghĩ thầm". Sau đó tôi liền bật khóc, tôi muốn là người ở bên anh được anh chăm sóc. Tôi muốn có anh bên cạnh. Khi ng kohĩ đến việc đó từng giọt nước mắt lại rơi. Tôi muốn giết cậu ta giành lại anh. Nhưng tôi lại không muốn anh bị trói buộc bởi tôi. Cậu ta tên là Inui và cũng là người mà Noi nhớ nhung bao lâu nay.
Hôm nay, tôi đi vẫn đi trên con đường cũ nhưng hôm nay tôi gặp anh. Anh và tôi nhìn nhau, sau một lúc lâu nhìn anh tôi bật khóc và nhào vào ôm anh. Anh ôm lại tôi và cười nhẹ. "Xem ra mày vẫn như trước nhỉ" Anh nói. Tôi áp sát mặt vào người anh và nói " Tao nhớ mày, mày về với tao được không?
Tao xin lỗi mày" Tôi khóc. Anh tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi nói. Anh mỉm cười nhẹ nhàng anh nói " được chỉ cần mày cần tao thì tao luôn ở bên mày" anh cười. " Ừm, vậy giờ mày về Phạm Thiên với tao được không" tôi tỏ ra vẻ mặt mong đợi câu trả lời của anh. Anh dường như đã hiểu ra sự chờ đợi mong muốn anh về với tôi từ biểu hiện của tôi. "Được, nhưng còn Inui thì phải giao lại cho Noi rồi" Anh nói. Tôi ngỡ ngàng khi biết anh không hề yêu Inui. Sau đó, anh và tôi về để đón Inui cùng về Phạm Thiên. Khi về đến nơi tôi nhìn thấy chiếc xe cũ của tôi, tôi đã bỏ lại nó đi đi theo băng khác. " Này Ken-chin, mày đã sửa lại nó sao" Tôi hỏi. "Ừm sau khi mày đi tao đã tìm lại và sửa chữa lại nó, mày muốn chạy không tao đã sửa xong rồi" Anh nói. Sau khi dọn đồ thì tôi nắm tay anh đi về Phạm Thiên ,còn Inui thì đi sau. Khi về đến Phạm Thiên thì thấy Noi đang cầm bức ảnh của Inui ngủ trên má của Noi vẫn còn động lại vài giọng nước mắt. Khi thấy vậy Inui chạy lại ôm lấy Noi. Noi tỉnh dậy thì thấy Inui đang ôm mình cậu ta bật người ôm lấy Noi. Hai người ôm nhau một lúc thì Noi dẫn Inui lên phòng. Giờ chỉ còn anh và tôi, tôi dẫn anh đến phòng tắm cho anh tắm rửa, sau đó chỉ anh hướng phòng ngủ. Còn tôi thì đi ngủ trước, vì phòng anh kế phòng tôi nên anh đã vào nhầm. Khi bước vào anh nhìn thấy tôi ôm chiếc áo cũ của anh và ngủ. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó anh đi lại gần và lấy chiếc áo ra. Sau đó nằm xuống cạnh tôi và ôm lấy tôi. Tôi đã nhận ra nhưng tôi muốn được anh ôm nên tôi đã nằm im. Tôi ngủ trong vòng tay anh lúc nào không hay. Nhưng khi thức dậy anh đã đi đâu rồi. Tôi loạng choạng đi xuống nhà vì nghe một mùi thơm. Thì ra anh đang nấu bữa sáng cho tôi. Tôi chạy lại ôm anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn tôi rồi cười. Khi ăn xong tôi và anh cùng nhau đi trên chiếc xe mà anh đã sửa lại cho tôi. Chúng tôi cũng nhau đi đến Trung Tâm Mua Sắm. Tôi leo lên ngồi trong chiếc xe đẩy để anh đưa vào trong. Sau khi mua đồ xong tôi và anh đi dạo một vòng thì chúng tôi bất giác đi đến đền thờ nơi mà Touman đã từng dùng để họp băng. Khi quay về nơi của tui nhớ lại những ký ức khi còn Baji, Pa-chin, Mitsuya, Kazatora, lúc còn nhỏ chúng tôi thường đến đây. Nhưng mn đều đã có cuộc sống riêng và đã có gia đình rồi. Khi nhìn tôi có biểu cảm như vậy "vậy để tao tìm địa chỉ của bọn đó, chịu không" anh nói- tôi gật đầu. Sau đó chúng tôi đi về Phạm Thiên. Vì mọi người đã đi làm việc được giao nên giờ chỉ còn tôi và anh.
Ngày nào cũng như ngày đó, sau 5 năm ở bên nhau thì tôi và anh đã đến với nhau. Khi tổ chức đám cưới thì anh đã cho tôi một bất ngờ. Anh đã tìm được hết mọi người và đã mời họ đến lễ cưới của tôi và anh. "Cảm ơn anh Ken-chin" tôi nói với nụ cười hạnh phúc.
--The And--