NGƯỢC NGHỊCH (ngược sủng)
Tác giả: 🍀❄️Lam Sương Tuyết Tử🌻🌸
"Nam Tiêu, em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi."
"Được."
...
"Chúng ta chia tay đi" Nam Tiêu âm trầm nói.
"Ò". Dung Nghi sớm biết anh sẽ làm như thế chỉ mỉm cười thật tươi nhìn Dạ Nam Tiêu nhưng không biết trong lòng cô đang tan nát vụn vỡ cỡ nào, đoạn tình cảm này thật sự chỉ kéo dài được 1 năm thôi sao? Trong 1 năm này cô và anh cũng đã từng chia tay một lần rồi.
"Đây là lần thứ hai rồi, nếu anh còn không níu kéo, em không chắc mình sẽ có thể tiếp tục yêu đương với anh được không nữa."
"Sẽ không..."
2 tháng sau
Dạ Nam Tiêu cầm bó hoa đứng trước mặt cô "Chúng ta quay lại đi".
"Xin lỗi, em từng nói rồi. Chúng ta không cần phải tiếp tục dây dưa."
Cuộc sống ba tuần qua không có cô anh đã chịu đủ rồi, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ chính mình, anh đã yêu cô thật rồi. "Dung Nghi, cho anh một cơ hội, chúng ta kết hôn đi".
Kết hôn?
Là ý cô đang hiểu sao, anh đang cầu hôn sao?
Anh bước đến, cầm chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước đeo vào tay cô. Cô ngớ người nhìn anh mà rơi nước mắt, thứ cô đợi cuối cùng cũng đợi được rồi.
"Tạ Nhiên, cậu đến rồi à. Hôm nay hẹn cậu ra để gửi thiệp cưới cho cậu nè. Mình và anh Nam Tiêu sắp kết hôn rồi". Dung Nghị ôm lấy cánh tay của Dạ Nam Tiêu đầy hạnh phúc.
"Hì hì, vậy chúc mừng cậu nha" Tạ Nhiên cười cười nhưng trong lòng căm ghét dâng trào, tại sao mọi điều tốt đẹp đều không đến với cô chứ.
"A...xin lỗi, xin lỗi mình lỡ tay."
"Không sao, mình vào nhà vệ sinh một chút" Tạ Nhiên cố ý hất ly nước vào người cô.
Dung Nghi vừa rời đi thì Tạ Nhiên nói với vẻ vô tội "Dung Nghi đúng là có phúc mới gặp được người tốt như anh Nam Tiêu, anh không biết trước kia cô ấy đã từng đau khổ thể nào đâu".
"Cô ấy đau khổ vì chuyện gì chứ?" Anh thờ ơ hỏi lại. Anh thấy được ý đồ ly gián trong mắt ả.
"Cậu ấy không nói anh biết sao, vậy chắc cô ấy không muốn nói rồi."
Anh lườm ả bằng ánh mắt đầy chết chóc, Tạ Nhiên lắp bắp "Không biết anh tin không, cô ấy...cô ấy không còn trinh."
Vừa nghe câu nói đó, anh đen mặt mi mày nheo chặt, gầm lớn với Tạ Nhiên "Cút. Cút ngay cho tôi". Anh nửa tin nửa ngờ ngồi thẫn thờ làm Dung Nghi gọi mấy tiếng mới lên tiếng.
"Anh sao vậy? Tạ Nhiên đâu?"
"Cô ấy có việc đi rồi."
"Em có giấu tôi chuyện gì không?"
"Em...em thì giấu anh chuyện gì được chứ?" Cô biết chuyện này không thể nào giấu anh mãi được chỉ chờ tìm thời cơ thích hợp nói với anh.
Nửa tháng sau, hôn lễ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là trong nửa tháng qua anh luôn viện cớ đi công tác mà không bên cạnh cô. Nhưng mỗi ngày anh vẫn gọi video nói chuyện với cô, điều đó làm cô vẫn nghỉ là anh bận thu xếp công việc để có thể cùng cô hưởng tuần trăng mật.
Nhưng thật trớ trêu, đêm tân hôn anh lại tiếp tục viện cớ bận việc mà sang thư phòng ngủ. Cô nhìn anh qua khe cửa mà nước mắt giàn giụa chảy dài, tay cầm chiếc điện thoại mà cả người run rẩy.
Điện thoại lại luôn hiện tin nhắn từ người gửi tên Tạ Nhiên
"Nam Tiêu của cậu chắc đang ở thư phòng nhỉ, có lẽ cả đêm ngủ ở đó."
"Cậu sao biết?" Dung Nghi cực kì bất ngờ với dòng tin nhắn này.
"Tôi nói với anh ấy là cậu không còn trinh, chắc là từ bữa gửi thiếp mời đến giờ anh ấy chưa từng chạm vào cậu nhỉ?" Cô sững người nhớ lại lúc hai người làm lễ, hình như anh đeo găng tay, có hỏi anh lại chuyển chủ đề.
"Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"
"Vì tôi ghét cậu, vì sao một đứa nhà quê như cậu lại được đại boss là Dạ Nam Tiêu để ý chứ. Tôi luận gia cảnh hay nhan sắc có thua gì cậu đâu"
Sau dòng tin nhắn, cô rón rén đến bên cửa nhìn vào thấy anh đang trong tư thế ngủ ngồi trên bàn lại gọn gàng ngăn nắp, anh đây là định như thế với cô cả đời sao? Trong đêm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều.
Thấm thoát cũng đã gần 1 năm trôi qua...
Trong căn phòng làm việc của anh chỉ lờ mờ ánh đèn bàn, không biết trời đêm quá lạnh, đèn không đủ sáng hay lòng người nguội lạnh, mà chỉ thấy một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên.
"Nếu không cho cô ấy nếm chút vị đắng sao cô ấy nguyện ý bên tôi chứ."
"Nhưng Dạ tiên sinh...anh không sợ làm vậy là đẩy cô ấy ra xa sao?". Phong Dục thấy sếp mình làm vậy không thoả đáng nên có ý định khuyên can.
"Tôi cần cậu dạy sao?" Lửa giận trong người Dạ Nam Tiêu ùn ùn bốc cháy, tại sao cô ấy luôn cười nói trước mặt người khác nhưng lại thờ ơ với anh. Khi thấy cô thân thiết với người khác cả nam lẫn nữ anh đều đe đoạ, cảnh cáo, một trên vạn khả năng cô sẽ thích người khác cũng đều không thể.
"Hức A...Nam Tiêu anh không thấy hèn hạ với việc anh đang làm hay sao? Anh có quyền gì mà cho người đến bắt tôi về, tôi có phải tội phạm đâu. Tôi thật hối hận khi yêu anh". Dung Nghi uất hận mà nói, cô không thể nào chịu nổi anh nữa rồi, cô thật sự hối hận, rất hối hận về tình cảm của mình dành do anh.
"Tôi chỉ là quá lo..." Thấy mình đẩy cô hơi mạnh tay Nam Tiêu hơi hoảng hốt mà nhẹ giọng, đưa tay ý kéo cô đứng dậy.
*Chat*
Diệp Dung Nghi bị anh hất mạnh ngã xuống nền nhà nhưng vẫn hất tay anh ra, ánh mắt căm phẫn nhìn anh "Tôi xin anh đó, đừng nói gì nữa, tôi chịu đựng quá đủ rồi! Dạ Nam Tiêu, anh thật không bằng cầm thú, cuộc đời này của Dung Nghi tôi như một giấc mộng đôn hoàng, mơ đẹp tỉnh đau. Anh là người cho tôi ánh sáng, cũng là người dập tắt nó đi, anh tàn nhẫn lắm". Dung Nghi lớn tiếng, đôi mắt ngập đầy nước.
"Còn chẳng phải em suốt ngày thân mật với nhiều người khác sao, tôi như thế thì sai à. Có người nói em đã bị vấy bẩn nhưng tôi vẫn giữ em bên cạnh, em có tư cách gì mà chỉ trích tôi chứ". Từng lời nói như kim đâm thẳng vào tim cô, từng chút từng chút một làm tim cô rỉ máu, đau đớn lại không thể tức khắc làm cô chết đi.
Cô gượng đứng dậy phủi phủi tay, ánh mắt giễu cợt:
"Ha, đây mới là anh chứ. Bao năm qua sống trong mật ngọt tôi lại quên rằng mình chính là ruồi. Anh không chạm vào tôi, lại có lí do không cho người khác chạm vào à" đau quá, cô sắp không thở nổi nữa rồi, nhưng cô không thể gục ngã, chỉ thấy nước mắt cứ không kìm được mà chảy. Vậy thì cứ để những đau khổ mà cô chịu đựng theo dòng nước mắt mà tan biến đi.
"..."
"Còn...nếu như tôi nói tôi vẫn còn trong trắng chỉ là bẩm sinh đã không có màng trinh liệu anh có tin không?"
"..." Cô nhìn vào mắt anh mong chờ nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là sự nghi hoặc và do dự, anh không nói gì chỉ quay mặt tránh né, cô cũng biết rằng anh không tin vào chuyện hoang đường này, là con gái sao lại không có thứ đó được cơ chứ. Có lẽ, đó là đáp án cô đã đoán được nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Mỗi khi chạm vào cô anh đều đeo găng tay khiến cô cảm thấy mình thật bẩn thiểu. Anh vì câu nói của Tạ Nhiên nên 1 năm qua vẫn không có ý chạm vào người cô. Yêu thương, chiều chuộng tất thẩy đều thật trong mắt người khác nhưng với cô nó thực sự giả tạo.
Cô cứ nghĩ anh sẽ mang lại cho cô cuộc sống tốt hơn ở cô nhi viện nhưng trớ trêu, khi có mọi thứ quay lại mới thấy, một mảnh chân tình của anh sớm đã bị mai mọt.
Cô cứ nghĩ mình có thể khiến anh yêu cô một lần sẽ có thể khiến anh lại yêu cô lần nữa, nhưng cô quá tự cao rồi trong mắt anh, cô như con mèo để anh hằng ngày đem ra làm trò tiêu khiển.
Cô cứ nghĩ khi nói ra chuyện cô không có màng trinh anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận, nhưng kết quả thì ngược lại.
"Chúng ta dừng lại ở đây đi, Nam Tiêu."
"Tôi làm gì sai chứ! Tôi chưa từng khiến em phải chịu khổ mà, bên cạnh tôi, khiến em chán ghét đến vậy sao". Anh luôn nghĩ mọi chuyện mình làm đều đúng nên bình thản nói ra, không biết rằng trong mắt người con gái anh yêu anh tiền bạc, danh dự, địa vị anh cho chẳng đáng một xu.
"Đúng, anh không sai, anh chưa từng khiến tôi bị thương, chưa từng để tôi làm việc nặng. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình là thú cưng được chủ nhốt trong lòng mà chăm sóc kĩ lưỡng. Anh không chạm vào tôi lại càng không để người khác chạm vào, này là xem tôi là bảo vật bỏ trong tủ kính trưng bày sao".
Cô không ngờ chính anh lại cho người đánh chủ nhiệm Kỳ chỉ vì anh ấy cõng cô về. Anh làm sao biết được cả năm qua, không có anh quan tâm, cô ấy đã tự lập cỡ nào; thấy trời mưa cô không cần chờ người yêu mình đến đón thậm chí cứ thế trời mưa đi về, trời lạnh cũng không chờ người mặc áo ấm vào, ngay cả trật chân nhưng cũng không cách nào nói với anh. Mọi thứ cô làm anh nào để ý hay quan tâm.
Đôi mắt cô sưng đỏ lên vì khóc, thứ tình cảm trong 1111 ngày này đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Đều là tự tay cô vun đắp, cũng là cô luôn cố gắng đuổi theo ánh Mặt Trời, rồi khi nhìn lại mới thấy mình đang dần bị đốt cháy.
"Em tại sao luôn như thế chứ, sao em lại không hiểu cho tôi". Anh tức giận đá chậu hoa cạnh sô pha, khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.
Cô khinh bỉ, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt:"Anh muốn tôi hiểu gì đây? Hiểu anh mắc bệnh sạch sẽ hay hiểu anh thấy tôi bẩn thiểu nên không chạm vào."
"Em cho tôi thời gian thích ứng được không?" vừa nói anh cởi đôi găng tay ra.
Thời gian gì chứ, một năm đã trôi qua rồi anh làm được gì rồi "Không cần phải dày công như thế."
"Dung Nghi, cho anh cơ hội cuối cùng có được không?" Nam Tiêu định nắm lấy tay cô nhưng rồi vội thu về.
"Ha..."
Cơ hội? Cuộc đời cô có mấy lần cơ hội chứ.
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của anh, cô đau lại càng thêm đau, cô tự trách mình tại sao lại không có tiền đồ thế chứ? Nhưng cô không thể quay đầu nữa, nếu quay lại chỉ sợ thất vọng rồi tuyệt vọng.
Diệp Dung Nghi bước ra khỏi cửa để mình Dạ Nam Tiêu mất mát bên trong.
Cô từ bỏ như thế có đau không? Đau chứ! Cô yêu anh nhiều như thế mà...
*Sột soạt, sột soạt*
Cô ngước lên nhìn thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Năm đó tuyết cũng như thế,...
"Kít! Kít!"
Tiếng còi vang inh ỏi cùng tiếng người ồn ào giữa thành phố hoa lệ đã kéo cô khỏi dòng suy tư, bên kia đường có một cụ ông tuổi tác đã cao vẫn lòm khòm hỏi bán từng tờ vé số.
Cô chợt nghẹn lại, chợt hiểu ra mình còn nhiều thứ chưa làm được và mình phải sống vì mục tiêu, lí tưởng sau này nữa. Cô lau khô nước mắt, trút một hơi dài rồi sải bước lớn về phía trước.
Một tuần trôi qua, cô chỉ có làm việc và làm việc, chắc đó là cách để cô quên đi nỗi buồn.
Sau khi giành giải oscar Dung Nghi tuyên bố giải nghệ trước hàng triệu người hâm mộ. Các bạn bè, đồng nghiệp không một ai biết cô vừa trải qua những gì.
Có lẽ cô sẽ dọn đến sống ở thành phố khác, sẽ mãi mãi không quay lại nữa.
Dừng chân ở biệt thự cũ, cô chầm chậm bước vào. Hôm nay anh đi công tác có lẽ không có ở đây, cô thu dọn đồ đạc rồi bước ra, vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước mặt, cô hơi hoảng hồn, lòng dâng lên xúc cảm khó hiểu.
"Đã đến rồi thì không cần đi nữa."
Cô sợ hãi lùi về sau "Bắt người khác là phạm pháp đó".
"Chỉ cần cả đời em không bước ra khỏi đây thì không ai biết tôi phạm pháp."
"Anh điên rồi."
"Ha, em sợ tôi đến vậy sao."
"A, anh đừng tới đây."
Anh giữ chặt cầm cô, "Nói! Vì sao em lại sợ tôi?"
"Hức, anh có chuyện nào mà chưa từng làm chứ. Tránh xa tôi ra, còn cả đôi găng tay kia nữa, đừng dùng thứ bẩn thỉu đó chạm vào tôi".
"Ha. Bẩn thỉu sao. Vậy em thích ứng lần đi."
Nhìn thấy cánh cửa dần khép kín, Dung Nghi bất lực khuỵu xuống.
"Diệp Dung Nghi, mày lại khóc nữa rồi, đã nói là không được đau lòng nữa rồi mà...hức hức...hu hu..." cô tát vào mặt mình tự trách.
Lúc này cô bế tắc không lối thoát, cứ tưởng sẽ thoát được bàn tay ma quỷ của Dạ Nam Tiêu nhưng chỉ mới vài ngày mọi thứ cô cố gắng đều quay về số âm.
"Dạ Nam Tiêu...rồi sẽ có ngày anh đau khổ, sẽ đau khổ hơn em rất nhiều."
Lại mấy ngày trôi qua đêm nào anh cũng đến trong bộ dạng say sỉn rồi đập phá đồ đạc lung tung.Cô dựa vào cánh cửa yếu đuối mà khóc, lại không biết rằng sau cánh cửa ấy Nam Tiêu cũng đang rất đau khổ, anh cũng khóc như một đứa con nít mới lớn.
Tình cảm của anh là thật, chỉ là anh không tin tưởng cô, càng không có cách nào chạm vào cô.
Nhìn từ của sổ thấy nước hồ Đông Hà cũng sắp đóng băng rồi thì Diệp Dung Nghi mỉm cười chua chát "Hồ nước lạnh lẽo thật đấy, nhưng lòng người lạnh hơn".
Cô mặc chiếc váy trắng mỏng trang điểm lộng lẫy như cô dâu dạo bước quanh khu vườn sớm đã bị tuyết bao phủ, "đẹp thật đấy" cô cười mỉa chính mình như một vị phế hậu bị đày vào lãnh cung âm u lạnh lẽo.
Anh sau khi điều tra có kết quả mới biết mình đã trách lầm cô ấy liền vội vàng chạy về, nghe vệ sĩ nói cô ở bên hồ Đông Hà liền bất an chạy đến.
"Anh đến rồi. Để em chờ lâu thật đấy."
Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh từ phía xa chạy đến, có lẽ đây là nụ cười ấm áp nhất mà cô dành tặng anh lần cuối.
Dung Nghi đưa tay về phía Dạ Nam Tiêu rồi ngã người xuống hồ.
*Bịch*
"Dung Nghi!"
Tại sao? Lần này rõ ràng là anh đã đồng ý nắm tay cô rồi, rõ ràng đã chờ anh mấy năm trời chỉ cần chờ thêm 1 phút nữa thì đã có kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng cô lại buông tay, lần này cô muốn bỏ rơi anh như cái cách mà anh đã từng bỏ rơi cô sao?
Thân hình nhỏ bé ấy dần bị nước hồ nhấn chìm, anh vô thức tìm cô trong vô vọng, trời đã chập tối, nước hồ cũng sắp đóng băng nhưng anh vẫn lặn tìm. Mãi đến một lúc sau anh mới bế cô lên, cơ thể cô gái lạnh lẽo nằm gọn trong ngực anh.
Anh hét lớn ba tiếng "Diệp! Dung! Nghi!" Rồi khóc lớn, anh ân hận, tự trách bản thân quá ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến mình mà không để ý đến cảm nhận của cô.
"Dung Nghi, em làm được rồi, tôi đau khổ rồi, em mở mắt ra đi có được không. Em quay lại đây là để trả ân mà, em chưa trả đủ thì không được than mệt mà ngủ đâu."
Năm cô 13 tuổi, trong đêm đông tuyết rơi Dạ Nam Tiêu khi ấy chỉ mới là một chàng thanh niên mới lớn 20 tuổi, anh đã cứu cô và đưa cô đến cô nhi viện.
Năm 20 tuổi, cô tìm thấy ân nhân của mình năm đó, đem lòng yêu anh...
Năm 21 tuổi, cuối cùng cô cũng tỏ tình thành công.
Năm 22 tuổi, anh và cô cuối cùng cũng kết hôn...
Năm 23 tuổi, cuộc hôn nhân đau khổ đó dần khép lại...cũng khép lại cuộc sống ở tuổi thanh xuân nồng nhiệt nhất. Cô ấy đã chết, chết trong cái hố tình yêu do tự tay mình đào. Thật sự muốn hỏi cô ấy, cô có hối hận khi yêu anh không?...
Mùa đông năm 13 tuổi ấy, một linh hồn đầy ấm áp được anh cứu sống, 10 năm sau cũng chính anh hủy diệt nó. Anh cứu cô, đồng thời cũng gián tiếp giết chết cô.
Anh ôm chặt cô trong lòng, tay vuốt ve bàn tay cô, nước mắt còn rơi nhiều hơn cả cô lúc trước, rồi lặng lẽ cúi đầu hôn trán cô.
Trong lòng Nam Tiêu tự trách.
Mãi cho đến rất lâu về sau, mọi người chỉ thấy một người đàn ông đã chững chạc ngoài bốn mươi hằng ngày vẫn mang một gốc tường vi trắng trồng quanh mộ cô gái. Cũng chẳng biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, bao nhiêu gốc tường vi được trồng chỉ thấy trắng xoá một vùng ngoại ô...
Chiều nào cũng như thế, mưa gió lạnh lẽo, hay tiết trời nắng gắt anh vẫn trồng và bảo vệ vườn tường vi thật tốt, mọi người đều nghĩ có lẽ là cô gái anh yêu thích tường vi nhưng đối với anh nó như một lời truyền đạt đến cô rằng anh đã biết hết mọi chuyện, anh biết cô vẫn còn trong trắng, biết cô chưa từng nói dối anh, cũng biết cô là cô gái năm đó mình đã tiện tay cứu lấy.
"Chú ơi, con có thể hái hoa ở đây không ạ. Con muốn làm thành một bó hoa lớn để tặng anh ấy" một cô gái tuổi mới lớn ngây thơ cười với anh, nhìn cô bé anh nhớ đến nụ cười của Dung Nghi năm đó, cũng ấm áp, vui vẻ biết bao nhiêu.
"Tại sao con lại tặng cậu ta?"
"Hì hì, hôm nay là tròn một nghìn một trăm mười một ngày chúng con bên nhau. Và con sẽ cầm bó hoa trắng đó để nói với anh ấy rằng , "em muốn muốn muốn muốn anh. Muốn được anh yêu thương mãi mãi và duy nhất trong kiếp này" ".
Sau khi tặng cô bé bó hoa, Dạ Nam Tiêu ngồi cạnh mộ cô, tựa đầu vào bia mộ nước mắt chảy xuống, trên tay là tờ giấy mà lúc trước cô để lại với dòng chữ "Hãy không thật tốt như cách mà anh đã khiến em đau khổ trong 1111 ngày qua, em yêu anh, rất rất rất rất yêu anh!"
Anh bỗng nhếch môi cười "Diệp Dung Nghi, em thật nghịch ngợm, đây là muốn tôi cả đời phải đau khổ sao..."
1111 ngày bên anh, thứ mà Diệp Dung Nghi cô có chỉ là đau thương, nỗi đau cô nhận được đã qua hàng năm dài chỉ để đổi lấy một lần anh ân hận thì có là gì. Và có lẽ, không có tờ giấy ấy, anh vẫn tự nguyện chịu cô độc cả đời...
~HẾT~