Mùa thu tháng 7 mang theo những cơn mưa bất chợt đến nơi sân trường trống trải. Từng giọt mưa lạnh buốt cùng làn gió thổi đến rồi vỡ tan khi chạm đến hành lang vắng lặng. Tôi một mình bước trên đoạn hành lang dài không bóng người, vừa đi vừa chà xát đôi tay run lên vì lạnh. Trời đổ mưa lớn, tất cả dù muốn dù không cũng phải ở yên trong lớp, không còn vẻ vui tưởi nhộp nhịp vốn có nữa. Vừa đến cửa lớp, tai đến truyền đến âm thanh ồn ào quen thuộc. Tui chẳng quan tâm bởi vì nơi đầu tiên tôi hướng đến là dãy bàn kế cửa sổ kia. Nơi đó, một thiếu niên an tỉnh, luôn đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa. Những cuộc trò chuyện ồn ào, sôi nổi dường như không anh hưởng gì đến thiếu niên.
Tôi tiến đến cạnh thiếu niên, do dự hồi lâu cuối cùng lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa đến trước mặt thiếu niên. Người nọ lúc này mớt phát hiện ra sự tồn tại của tôi, ngước ánh mắt hoa đào nhìn cây kẹo rồi lại nhìn tôi. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi đập liên hồi, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tỉnh chờ đợi người kia. Thiếu niên mỉm cười vươn tay đến nhận lấy chiếc kẹo, ánh mắt vẫn đặt trên người tôi, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Tôi trở về bàn của mình, ngay phía sau thiếu niên. Trong đầu tôi lúc này chỉ chứa duy nhất nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói ấm áp vừa nãy. Tôi vô thức hướng mắt ra màn mưa, nhìn từng giọt mưa rơi xuống rồi vỡ vụn khi chạm đến mặt đất. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu vào học. Tôi quay vào mở ra quyển tập nằm ngay ngắn trên bàn, mỉm cười với dòng chữ nắn nót ở trang cuối cùng: ‘Vương Tuấn Khải, tôi thích cậu!’
…
Ba năm không ngắn cũng không dài lặng lẽ trôi qua. Không biết vô tình hay cố ý mà 3 năm liên tiếp tôi và Vương Tuấn Khải đều ngồi đúng một vị trí. Vẫn là dãy bàn đó, gốc cửa sổ đó, vẫn là…người con trai đó. Vào cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh, tôi bắt đầu thích cậu. Thích cậu những 3 năm. Chỉ đơn giản là nhìn cậu từ phía sau tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Tôi ước thời gian trôi đi thật chậm, thật chậm. Hoặc dừng lại ở khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau. Vì lúc đó trong mắt cậu có tôi.
Nhưng thời gian vốn là thứ vô tình nhất. Một khi đã trôi qua thì không bao giờ trở lại được. Ba năm thoáng chốc trôi qua. Tôi vẫn giữ đoạn tình cảm đó trong lòng, chưa một lần dám nói cho ai biết. Vì tôi sợ. Tôi sợ khi cậu biết sẽ khinh thường, ghét bỏ tôi, đến làm bạn với cậu tôi cũng không còn tư cách. Nếu dùng cách này có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu. Tôi nguyện giấu đoạn tình cảm này cả đời.
Có lẽ cậu không biết, vào lúc cậu đứng trước mặt tôi mỉm cười đẩy vào tay tôi món quà chia tay tôi vui đến phát điên. Dù trong lớp ai cũng có, không chỉ riêng tôi. Tôi đã tự nói với bản thân rằng cậu xem tôi là bạn, trong suy nghĩ của cậu ít ra vẫn có tôi. Chỉ cần có vậy thôi, tôi mãn nguyện rồi.
Biết là sẽ chia xa, biết là khó gặp lại, biết là…chỉ mình đơn phương. Ngày cậu đi, tôi đứng phía xa rất lâu. Nhìn cậu từ khi ra khỏi cổng, nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ cậu đến khi người con trai tôi thương khuất dần khỏi tầm mắt. Trời lại đổ mưa. Nhưng lần này không có cậu ngồi nơi bàn học nữa, chỉ có mình tôi lang thang trên con đường tưởng chừng dài vô tận. Nước mắt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống cùng mưa. Thế giới rộng lớn như vậy làm sao biết chắc sẽ gặp lại. Đến cuối cùng vẫn không thể bày tỏ. Đến cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau…
…
Mùa thu 5 năm sau đó, tôi 23 tuổi rồi. Vẫn là con đường quen thuộc, tôi thong thả bước đi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đến một đoạn đường nào đó, theo thói quen cũ, tôi đưa mắt nhìn nơi căn phòng tối đèn của căn nhà rộng lớn. Năm năm rồi, căn phòng ấy chưa một lần sáng đèn. Nó tâm tối như lòng tôi lúc này. Dù tôi cố gắng thế nào vẫn không thể quên được cậu. Kí ức về cậu vẫn tồn tại trong đầu tôi từng giây từng phút. Chỉ là tôi đã tạo cho cậu một ngăn tủ nhỏ rồi cất vào thôi. Đến một thời điểm nào đó lại lấy nó ra.
Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi tiếp. Nhưng chợt nhận ra mình vừa bỏ qua một cái gì đó. Hình như…phòng cậu sáng đèn. Tôi nắm chặt cánh tay đang run lên bần bật, trong lòng thầm nghĩ chắc tôi hoa mắt thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Lấy hết dũng khí nhấc chân lên đi tiếp. Một bước, hai bước rồi ba bước…Đến lúc tôi tưởng mình đã bình tĩnh đi tiếp thì từ phía sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Vương Nguyên, lâu rồi không gặp.”
Lâu rồi không gặp.
Lâu rồi không gặp.
Ừ! Đã rất lâu rồi không gặp.
Giọng nói ấy cũng đã rất lâu rồi tôi không còn được nghe thấy. Chân tôi cứng đờ, chẳng còn sức bước tiếp. Vậy là tôi không nhìn lầm. Cậu thật sự về rồi. Nhưng…chúng ta chỉ là bạn. Tôi kiếm nén giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt, quay người lại đối diện cậu mỉm cười nói:
“Lâu rồi không gặp.”
Vương Tuấn Khải của năm 23 tuổi khác nhiều rồi. Cậu trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng nụ cười ấy vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn là nụ cười ôn nhu năm 16 tuổi làm trái tim tôi thổn thức. Vẫn là đôi mắt hoa đào chứa ngàn vì sao lấp lánh, duy chỉ không chứa tôi.
Tôi vốn nghĩ gặp lại được cậu, tôi đã sử dụng hết may mắn trong đời mình rồi. Nhưng người đứng trước mặt tôi không phải là Vương Tuấn Khải 5 năm trước nữa. Cậu không nói tiếp một lời nào, trực tiếp kéo tôi vào lòng ôm chặt.
“Cậu vẫn còn đợi tôi có phải không?”
Tôi bất ngờ đến không thể nói được tiếng nào, cả thân thể ở trong vòng tay ấm áp cảu cậu không dám động dù chỉ một giây. Tôi không biết cậu nghĩ gì. Nhưng tại sao…lại ôm lấy tôi? Cậu biết không. Cậu càng dịu dàng tôi lại càng yếu lòng mà ôm mộng tưởng. Đừng như vậy nữa được không?
“Để cậu đợi lâu rồi.”
“Cậu…”
Vương Tuấn Khải không để tôi nói hết lời, bàn tay to lớn đưa đến miệng tôi ngăn lại. Tôi đưa mắt nhìn cậu. Nhưng lạ thay. Tôi thấy được…trong mắt cậu có tôi.
“Cậu đừng nói gì hết, để tôi nói. Xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy. Bây giờ tôi về rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Vương Nguyên, anh thích em.”
“Cậu..làm sao có thể?”
Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên xoa rối mái tóc tôi. Tôi hoàn toàn không ngờ được hành động của đó, bất động nhìn người trước mặt xoa đầu tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại một câu hỏi: Vương Tuấn Khải thích tôi sao?
“Sao lại không thể? 520 cây kẹo em cho, anh vẫn còn giữ. Phía sau tập của em viết gì anh đã nhìn thấy hết. Còn nữa, ngày anh ra sân bay em đứng nhìn rất lâu. Anh đều thấy hết. Đồ ngốc! Sao khi đó lại không nói?”
Vậy…cậu thích tôi là thật. Việc tôi thích cậu đã bị phát hiện từ nhiều năm trước. Chỉ có tôi ngu ngốc không phát phiện ra thôi. Tự mình tương tư rồi tự mình buồn tủi. Nhưng thật may vì cậu đã nhận ra rồi.
“Món quà chia tay ngày đó, em còn giữ không?”
Tôi lập tức gật đầu. Món quà ấy quan trọng như vậy làm sao không giữ được chứ. Nó vẫn luôn nằm trên bàn tôi, không hề thay đổi. Mỗi lần tôi nhìn thấy nó sẽ nhớ về cậu. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Để gặp lại cậu thôi.
“Em không mở ra xem hết à?”
Tôi lắc đầu.
“Đại ngốc nghếch, anh đã để lại lời nhắn trong đó đấy.”
Lại một cái ôm nữa. Cậu lần này càng xiết chặt vòng tay hơn, khảm sâu tôi vào lồng ngức ấm áp. Tôi có thể nghe ra được trái tim cậu đang đập liên hồi, vô cùng mạnh mẽ. Có phải nó đang đập vì tôi hay không? Một chút thôi cũng được.
“Nói anh biết. Em có còn thích anh không?”
Còn chứ. Lúc nào cũng thích cậu. Không giây phút nào tôi ngừng thích cậu. Chấp niệm thời thanh xuân của tôi là cậu, chưa từng thay đổi. Tôi đáp lại cái ôm đầy ấp ám kia, nhẹ nhàng nói:
“Còn! Em…rất thích anh.”
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi đã rơi nước mắt. Không phải nước mắt đau thương ngày đó nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc đến tột cùng. Mầm non ngày đó tôi lén lút gieo trồng, luôn sợ rằng sẽ bị người nào đó phát hiện cuối cùng cũng nở hoa. Một bông hoa tuyệt đẹp. Cũng may vì tôi kiên trì cố gắng giữ lấy đoạn tình cảm này. May vì người tôi thích cũng thích tôi. Thật may mắn vì cuối cùng đã không bỏ lỡ nhau nữa.
“Vương Tuấn Khải, em thích anh.”