Người con trai em yêu đã làm cho em thất vọng.
Người ấy làm cho thất vọng thế nào?
Bằng cách thở!
Em muốn giết hắn bằng chính đôi tay cứng đờ của cái lạnh mùa đông miền Bắc. Hắn là người tồi nhất em từng yêu dù mới là người thứ 2 và có lẽ người trước còn trẻ chưa trải sự đời nên mới tốt đến vậy. Đến cả khi mơ em cũng không thể có được hắn, chính điều đó càng làm em mê mẩn hắn hơn, như trở thành một tên biến thái như trở thành kẻ có sự chiếm hữu hơn bất kì kẻ nào. Tối đó em đến trước nhà hắn, như mọi khi em đưa cho hắn hộp bánh mà em tự làm và nở nụ cười trên môi, em nhốt hắn vào căn hầm bí mật. Chỉ như thế, hắn đã là của em mãi mãi. Và em bật dậy trên giường ngủ, em giật mình nhận ra đó chỉ là một mơ...Là vì em đã quá điên cuồng yêu anh ta, muốn độc chiếm anh ta là của riêng mình em đến nỗi em cũng không thể tưởng tượng được mình đã mơ về cả chuyện đấy. Câu chuyện kết thúc với sự tiếc nuối của em và bằng cả việc em nhận ra mình thật ngu khi trao tình cảm chỉ từ một phía. Nhưng em vẫn không thể chấp nhận được điều đó, tại sao trái tim của anh lại không hướng về em? Câu hỏi đó đã ám ảnh em từng đêm khiến em không thể ngủ được khi nghĩ về nó. Sau 2 tuần em đã đưa ra một quyết định...Có lẽ đó chính là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời em. Nếu anh không thể tự trao trái tim của anh cho em, em sẽ tự bản thân lấy nó. Chập tối thứ 3 em đến trước căn hộ của anh, trời hôm đó thật u ám, ảm đạm. E gõ cửa nhà anh với 1 tâm trạng thật rối bời, thấy anh ra mở cửa, trông anh vẫn như thường ngày, vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng khiến em phải chói mắt, thứ ánh sáng đó có lẽ chỉ những kẻ khi yêu thầm ai đó mới thấy được...Hết cảm xúc rồi=))))
P/s: đây là cuộc trò chuyện của t và bạn trong lúc ngẫu hứng 2 đứa viết ra được đoạn này:>
- Cậu nào có cảm xúc thì có thể viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện dưới cmt, tớ sẽ đọc nhaa.
- Tạm biệt -