Mọi người đồn với nhau rằng, nếu bạn là người cuối cùng rời khỏi trường, bạn sẽ nghe thấy một lời than khóc, mong được giúp đỡ phát ra từ phía sau.
Nếu bạn quay đầu lại, bạn sẽ thấy một cái xác không đầu đang tiến lại gần. Cô ta sẽ yêu cầu bạn tìm lại chiếc đầu đã mất cùng với những manh mối mập mờ.
Nếu bạn không tìm thấy trước 6 giờ 30 phút. Cô ta sẽ lấy đầu của bạn để thay thế.
Còn nếu bạn tìm được. Cô ta sẽ ban cho bạn bất kì điều ước nào. "
Liệu bạn có muốn thử?
Cảnh báo: Có những cảnh máu me. Cân nhắc trước khi xem.
- × -
"Chúng ta bắt buộc phải làm à Hanako-kun? " Nene, một cô gái xinh đẹp và yếu đuối (đó là những gì cô miêu tả về bản thân), đang nắm chặt vai của một cậu con trai, khoác lên mình là bộ đồng phục cũ.
"Đừng lo Senpai, em sẽ bảo vệ chị. " Một cậu nhóc tóc vàng, khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh dương trông khá quen thuộc. Một tay ghì lấy cây trượng, tay còn lại nắm lại thành hình một cú đấm.
"Gì? Tôi tưởng cậu sẽ chạy trốn chứ? " Một con ma, trong suốt, mặc một bộ đồng phục cũ đang vòng tay ôm cô bé nhỏ. Miệng thì thốt lên những từ chua cay.
Nói rồi trời bắt đầu tối dần. Khi nãy học sinh đã về hết, nên chỉ còn mỗi bọn họ. Nói rồi, cả đám bắt đầu giả vờ bước ra khỏi trường cho đến khi nghe được tiếng thúc thíc phát ra từ phía sau.
Nene nghe vậy liền bấu chặt hơn vào tay áo của Hanako, trước khi quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mặt đủ khiến cô mất ăn mất ngủ cả một tuần. Một cái xác không đầu khi nãy còn khóc thảm thiết, giờ đây đang cười khúc khích. Chỉ trong chớp mắt, cô thấy nó xuất hiện ngay trước mắt mình, cổ của hồn ma chỉ cách cô tầm vài gang tay.
Thấy vậy, Hanako liền lấy con dao bếp của mình, rồi chém vào hồn ma, và kết quả đủ đến nó tan biến trước khi xuất hiện và đá vào lưng cậu.
"Số bảy chơi vậy là không tốt. " Hồn ma bắt đầu treo ngước mình trên không trung. Lúc này Nene mới để ý quần áo mà hồn ma đang mặc. Một bộ đồng phục cũng không đến mức cũ như đồ của Hanako, trông chúng còn mới và có nét tựa như đồng phục của trường cô hiện tại. Nhưng cô không khỏi làm lơ đi những vết máu vương vãi trên đó.
"Tôi buộc phải làm vậy thôi. " Nói rồi cậu nhún vai.
"Cậu muốn gì? "
"Trừng trị cậu. Cậu không biết mình đã làm gì đâu. Vì một người mà làm đến mức này à? "
Kou nghe đến đây không khỏi thấy bất ngờ, cậu toang tín mở miệng nói gì đó những đã bị cắt ngang.
"Cậu làm gì hắn quan trọng lắm. Chẳng phải Số 5 đã giữ mất kí ức của tôi về hắn rồi à? "
"Mà dù sao thì mọi người cũng đã sẵn sàng. Hãy để trò chơi bắt đầu! "
Hồn ma thông báo trước khi nó dịch chuyển chúng tôi đến một nơi lạ. Nơi này có nét rất giống với ngôi trường của chúng tôi, nhưng nó đã bị biến dạng với nhiều hình thù kì lạ. Trên các dãy hành lang, không quá khó để bắt gặp những cặp mắt đang nhìn chằm chằm và những khung tranh treo ảnh của một chàng trai xấu cố bị con quỷ này ám.
"Tôi nhớ nó ở đâu đó ở khu khối 3"
"Tôi nhớ nó trong một cái bịch. "
"Tôi nhớ lúc chúng tôi không còn là một là ở một hành lang. "
Cứ thế thơi gian cứ trôi qua cho đến khi Nene tìm thấy một chiếc bịch đen và có một cái mùi rất thôi phát ra. Tò mò, cô mở ra chỉ để thấy một cái đầu người ở bên trong. Cô hét toáng lên trước khi không gian bị sụp đổ.
"Đến đó là đủ rồi hồm ma kia. "
Một giọng nói cắt ngang mọi thứ. Đó là từ một cậu con trai lớn tuổi, mái tóc vàng rất giống với cậu nhóc đi cũng, nhưng có nét trưởng thành hơn. Trên tay là một thanh kiếm cùng với một sợi dây chứa đầy hạt.
Thấy vậy, Hanako liền nấp sau lưng Nene, cậu ôm cô rất chặt. Thấy vậy Kou cùng làm điều tương tự, nhưng chỉ khác là cậu đang sợ bị anh trai đập cho một trận. Còn về phần hồn ma, nó nhẹ nhàng bay lại chỗ của cô gái xấu số, nhẹ nhàng lấy cái bao nilong trên tay cô và mở ra. Một cái mùi cực kì khó chịu bốc ra khiến cho tất cả mọi người phải bịt mũi, tựa như mùi hành tây đem đốt.
Lúc này con ma bắt đầu chất ngược nó lên, và đặt nó lên trên cổ. Lập tức nó liền lại, để lại không ít dấu vết trên cổ cô ta. Ai nấy đều phải ngạc nhiên trước hình dáng của cô bây giờ, 1 cô gái khá cao, da trắng nõn, sở hữu mái tóc tím huyền óng ả, cùng đôi mắt màu ngọc bích lấp lánh, to tròn. Từ gương mặt cực phẩm cho đến ngoại hình chuẩn đến từ milimet đều khiến cho người ta không khỏi trầm trồ, ghen tị mà có suy nghĩ rằng:"Không lẽ từ mỹ nhân sinh ra là chỉ để dành cho cô gái này à?"
Teru tựa như người thấy thần, cậu lẩm bẩm một cái tên không quá xa lạ đối với bản thân: "(Haruna)? "
Nghe thấy tên mình được tên kia thốt lên, cô liền bay tới. Miệng không ngừng mỉm cười, hỏi:
"Ngươi biết tên của ta? Vậy chắc trước kia ngươi biết đến ta. "
Bỗng dưng, Teru nắm lấy vai của hồn ma kia và siết chặt nó.
"Cậu thật sự không hề nhớ tới tôi à? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?! Tại sao cậu hôm ấy không xuất hiện?! "
"Này tên kia, có lẽ ta với ngươi đã quen biết nhưng giờ ta không biết! Đi mà hỏi Số 5 đi! "
Nói rồi cô mạnh tay đẩy cậu ra khỏi người. Cô ghét nhất đụng chạm, bị một người xa lạ chạm vào mà không có xin phép đủ khiến cô muốn tát vào mặt đối phương.
"Nếu vậy tôi dùng lời ước của tôi để cho cô lấy lại kí ức của bản thân được không? " Nene, sau khi lấy lại tin thần liền mạnh dạn nói.
"Ngươi có chắc không, phung phí lên một kẻ như ta?. "
Đáp lại là một cú gật đầu từ cô gái tóc trắng. Bỗng dưng một luồn sáng bắt đầu bao phủ hết người hồn ma. Và tất cả biến mất chỉ trong chớp mắt, để lại một con ma đang ngồi khóc như lúc đầu chạm mặt. Nó ngồi ôm mặt khi phải nhớ tới những thứ đó, có lẽ cô ta đã quá sợ hãi để đối diện trực tiếp với nó, nên đã bảo Nene không nên phung phí. Teru thấy vậy liền ôm lấy hồn ma, hơi ấm của anh bắt đầu thấm vào người cô. Hương thơm quen thuộc bắt đầu đem đến cho cô hương vị bình yên quen thuộc.
"Trước kia tôi là một học sinh ở đây, tôi là bạn học cùng lứa với Minamoto Teru, chúng tôi đã biết đến nhau từ nhỏ. Và một phần cũng là người yêu nhau. Mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ, nhất là cấp hai, nhưng mọi việc nhanh chóng trượt dốc khi tôi bắt đầu học cấp ba.
Cha mẹ tôi mất ngay ngày đầu tiên của năm học, kế tiếp đó là một buộc ngày ở nhà chẳng dám bước ra ngoài cửa. Tôi lúc nào cũng nghe tiếng gõ cửa và tôi nghĩ đó là của Teru, nên đã từ chối nói chuyện với cậu chứ nói chi mời cậu vào nhà.
Sau khi đã ổn định tâm lí, tôi bắt đầu đi học lại. Ngay lúc đó, tôi nhặt được một lá thư hẹn gặp nhau sau giờ học tại hành lang khối 3 và được kí tên của Teru.
Tôi đã chủ quan và chẳng chú ý nhiều nên đã đến điểm hẹn với một tâm trí rỗng tếch. Khi đó một đám con gái lạ mặt tiếp cận tôi cùng với một máy cưa. Tôi đã chạy hết sức, nhưng rồi cũng bị đuổi kịp. Tôi vẫn nhớ như in , cảm giác mà thứ đó bắt đầu cắt sâu vào da thịt tôi. "
Nói đến đây thì cô bắt đầu đưa tay lên cổ mình, những vết hàn gắn thô sơ không tài nào che đi được những vết máu đã khô và chiếc xương vỡ. Lúc này Teru bắt đầu thiết chặt cô hơn. Và Haruna bắt đầu chìm đắm trong vòng tay của anh, mùi hương bạc hà xoa dịu. Cô nuốt ngược nước mắt vào bên trong, trước khi ngủ thiếp đi bởi hơi ấm mà anh đem lại.
"Ngủ ngon Haruna. Anh xin lỗi. "