Vào một ngày đẹp trời, tôi đang dọn dẹp nhà thì phát hiện ra một cuốn nhật kí và kèm theo một tấm ảnh hồi cấp 3 khi ra trường!
Tôi liền mở ra xem và đọc những dòng chữ hồi đó và tôi phát hiện ra tôi đã quên một việc rất là quan trọng đó là người tôi thích thầm 7 năm.
Chúng tôi đã chơi với nhau hồi còn rất nhỏ, tôi và cậu ấy chơi rất hợp ý nhau. Thường tôi bị bắt nạt thì cậu ấy luôn là người che chở và bảo vệ tôi, lúc đó thì tôi chưa có tình cảm với cậu ấy gì cả nhưng khi lên cấp hai năm lớp 7 tôi đã bắt đầu thích cậu ấy vì cậu ấy đã....
" (nhật kí)Tôi thích cậu vì cậu rất dễ thương và tốt bụng, tuy tôi không có gì cả cũng không tốt đẹp gì nhưng tôi thích cậu vì bở sự bảo vệ và che chắn cậu đã dành cho tôi, tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi lại thích cậu nhiều đến như vậy. Tuy tôi không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm này với cậu nhưng tôi sẻ bảo vệ tình càm bạn bè này mãi mãi".
Tôi đọc xong những dòng chữ đã không thể kiềm được nước mắt mà khóc vì đã bỏ lỡ một người như cậu. Tôi liền lau nước mắt và đọc tiếp...
"(nhật kí) Vào 1 hôm tôi đã hẹn cậu ấy lên sân thượng của trường để tỏ tình, tôi rất hồi hộp và lo lắng liệu cậu ấy có đồng ý lời tỏ tình của tôi hay không. Cậu ấy đã lên sân thượng tôi lấy hết dũng khí gửi một bức thư tình và kêu cậu ấy về nhà hãy đọc nó và hãy suy nghĩ thật kĩ nhé"
Cậu ấy : không biết là gì nhỉ? Để xem thử nào
* vẻ mặt ngạc nhiên* cậu...cậu...cậu ấy thích mình ư? không thể nào *vội vã chạy về*.
Tôi cũng không biết cậu ấy bây giờ ra sao nhưng đã qua mấy ngày mà tôi vẫn không thấy câuh ấy trả lời và hay né mặt tôi. Hôm đó ngày cuối cùng của cấp 3 cậu ấy hẹn tôi ra và nói
"xin lỗi! Tới không thích cậu, mong cậu có thể tìm một người tốt và xứng đáng hơn tớ!"
Tôi nghe xong liền dạt nước mắt đi và xem chưa thề xảy ra chuyện gì.
Tôi liền đọc mấy trang khác và thấy một lá thư mình chưa thấy bao giờ. Đó là lá thư của cậu ấy * mở ra đọc liền*
" xin lỗi, tớ cũng thích cậu lắm nhưng tớ mắt một căn bệnh không thể chữa được, nếu cậu thấy bức thư này thì đừng khóc nhé! Hãy cười lên, cậu hãy sống thay tớ và nhớ quan tâm bản thân khi không có tớ bên cạnh"
Tôi ngồi một lúc và nhận ra sao mình lại tệ đến vậy người mình thích bị gì cũng không biết, còn hay không cũng không biết tại sao mình lại tệ đến như vậy?
Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy cho đến khi cậu ấy không còn bên canh tôi ^^.