'Keng∼keng'- Tiếng chuông nhà thờ kêu lên, trong sự vui sướng của tất cả mọi người.
"Hạ An cậu đâu rồi! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi." - Người con trai tên Hạ An vẫn im lặng không nói, phải sao có thể nói nên lời được chứ. Hôm nay là ngày vui của đế quốc này, thượng tướng đã cứu cả đế quốc kết đôi với công chúa Nhược Yên nhưng còn cậu...còn cậu thì sao? Cậu đã làm tất cả vì người con trai ấy, cùng anh ra chiến trường, cùng anh trải qua tất cả khó khăn để đổi lấy 1 ánh mắt hướng về cậu nhưng.......tất cả đã chấm dứt rồi, anh hướng về người con gái anh yêu. Cậu đơn phương anh 13 năm còn cô ta mới chỉ yêu anh 1 năm chẳng lẽ tình yêu của cậu dành cho hắn cũng chẳng thể bằng 1 mảnh tình cô ấy dành cho anh.
"Ha ha thật thảm!"-Cậu ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh kia mà cười nói, cậu chẳng thể tự chủ được những giọt nước mắt đang rơi.
" Hạ An cậu đang làm gì thế "-Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng cảm xúc của cậu, đó là Trạch Thiên_người cậu yêu.
"Không có gì " - Cậu có kìm nén giọt nước mắt đau thương ấy mà giọng khàn khàn nói.
"Cậu khóc sao?!" - Trạch Thiên hoảng hốt nhìn cậu, anh chạy lại ôm cậu vào lòng mà an ủi. Khung cảnh đẹp nhỉ nhưng trong mắt cậu chỉ là sự thương hại...
" Cậu thương hại tôi sao!?!?"- Cậu lẩm bẩm rồi đẩy người con trai đang ôm mình ra.
" Sao? Cậu nói gì thế? Tôi nào thương hại gì cậu!"- Anh khó hiểu đáp lại.
"Cậu vẫn chẳng thể nhìn ra tôi thích cậu sao!" - Cậu ôm đầu hét lớn, mắt cậu như mờ đi khi nhìn thẳng vào bộ lễ phục anh mặc trên người.
"Câ-ậu t-hích-h t-tôi?" Giọng anh run run hỏi.
" Phải chính vì yêu anh mà tôi đã phải làm rất nhiều, hi sinh cho anh rất nhiều. Tôi đơn phương anh 13 năm mà anh lại xem tình yêu của tôi là tình bạn bình thường, anh chẳng hề rung động mà cô ta ...với cô ta thì sao? cô ta chỉ quen anh một năm mà anh lại trao lời yêu cho cô ta, nói xem có phải trong mối quan hệ này anh thằng rồi"- Cậu khóc òa lên mà nói hết tâm tư trong lòng.
" Cậu...xin lỗi " - Anh đặt tay lên vai cậu nói ngập ngừng.
" Anh không có lỗi người có lỗi là tôi , làm phiền "- Cậu tránh né đi mà mở cửa phòng ban công chạy đi .
" Kh-hoan đ-ã" - Anh với tay như muốn giữ cậu lại nhưng không được nữa rồi, anh nhanh chóng đuổi theo. Bỗng nhiên ' két--ét--- rầm ' tiếng xe cộ va chạm mạnh xé toạc bầu không gian vui vẻ đó.Mặt anh toát mồ hôi mở căng mắt nhìn người con trai đang nằm trong vũng máu đó ...
" Hạ An..Hạ An.. cậu tỉnh dậy đi tôi xin lỗi mà cậu tỉnh đi, cậu tỉnh đi mà!!!!" Anh ôm cậu vào lòng mà giọng run run nói.
" Anh anh thả cậu ấy ra đi " Nhược Yên trên người vẫn còn bộ váy trắng tinh xảo, gương mặt xinh đẹp như tiên đi ra kéo áo anh nhưng anh nào quan tâm.
" Cô mau ---" Chưa nói hết đã bị cha anh chặn lại
" Con mau đi vào còn thể thống gì nữa " Cha anh tức giận mắng.
" Con...con.." Anh muốn phản bác nhưng chẳng thể thể .
Cấp cứu đã đến mang cậu đi từ trong tay anh ra nhưng cậu vẫn bám víu vào áo anh không buông
"Đừng đi" Giọng cậu thì thào yếu ớt .
" Thả anh ấy ra tên gay như cậu không xứng gần anh ấy" Nhược Yên bất chấp hét lên mà tách hai người ra nhưng cậu không từ bỏ vẫn quyết hỏi anh lần cuối.
" Cậu có yêu tôi không?" nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Cậu mỉm cười mà nói đau thương" tôi hiểu rồi chúc anh...hạnh..phúc..!" Tay cậu thả ra mà rơi xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt dính mái ấy....Tạm biệt người cậu yêu ...
Tiếng chuông một lần nữa vang lên 1 người hạnh phúc .........1 người đau thương ...