Xin chào Tôi là Hà Vi
Tôi là một con người khá nhút nhát, tự ti vì chính mình mình chẳng làm được gì lúc nào cũng phải nhờ vả vào người khác tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
Ở trường tôi được gọi là con "vô dụng " tôi cũng chẳng thấy buồn gì khi đây đâu phải là chuyện lạ đâu.Tôi luôn bị dày vò,bị sỉ nhục khi bị người khác coi là đồ chơi,lúc ấy tôi luôn chìm trong sự cô độc và tôi luôn trong phòng và khóc.
Sau tôi đã bị bệnh,tôi nghỉ học cũng phải một tuần và tôi nghĩ rằng :"tại sai mình không làm được,tại sao mình phải im lặng mà không vựng dậy và làm lại chính mình