1.Người dư thừa
Tôi là một đứa trẻ bất hạnh khi lớn lên từ sự ghẻ lạnh của gia đình.Họ coi tôi là một nỗi ô nhục...vì tôi là con gái.Họ chỉ yêu quý,quan tâm đến em trai tôi. Trong gia đình tôi cảm thấy mình thật lạc lẽo. Dường như họ đã quên mất tôi vẫn tồn tại trong căn nhà này.Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng họ lại quên mất rồi. Vì bây giờ họ đang chuẩn bị để đón sinh nhật em tôi trong vài ngày nữa.Thời gian đâu mà nhớ đến một thứ dư thừa như tôi. Haha!
2.Ganh tị
Vào ngày sinh nhật em tôi, họ chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật rất to. Mẹ đã tặng nó một con gấu bông rất dễ thương. Ba tôi thì tặng nó một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tôi cảm thấy thật ganh tị với nó.Tôi nấp vào một góc và khóc nức nỡ cả ngày. Tôi biết sẽ chẳng ai nhớ đến mình mà đi tìm. Dù tôi có chết đi thì cũng chả ai khóc thương mà họ còn cảm thấy rất vui vẻ. Tôi ghét họ, ghét gia đình của mình.Buổi chiều hôm đó, tôi dực mình thức giấc.Tôi đi vào nhà và tìm cái gì đó bỏ vào bụng.Trong nhà chẳng có ai, chắt là họ đã cùng em trai tôi đi chơi ở đâu đó mà không có tôi.Tôi ghét nó!
3.Tôi không cô đơn.
Tôi lặng lẽ bước vào nhà, lấy ít đồ ăn dư thừa trong tủ lạnh ra đặt lên bàn. Tôi nhìn thấy một phần bánh kem đặt trên kệ tủ. Dùng muỗng, tôi nếm thử món bánh ngon tuyệt mà tôi chưa từng được sở hữu. Nó thật ngọt nhưng tôi cảm thấy nghẹn trong cổ họng một sự đắng cay.Trái tim tôi đâu như thắt lại, tôi gục xuống bàn và lại bật khóc.Tôi ước mình cũng được đón sinh nhật, được tặng quà và được ba mẹ yêu thương.Lúc này tôi cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn giữa căn nhà rộng lớn này.Bỗng có tiếng đỗ vỡ ở đằng trước nhà. Tôi chạy lại xem xét. Cái chậu cây quý giá của mẹ tôi đã vỡ nát trên nền đất. Một con mèo nhỏ, lông trắng sợ hãi nép vào tường. Nó đã làm vỡ cái chậu cây. Tôi không nỡ trách nó, ẩm nó lên và âu ếm. Nó rất dễ thương, đôi mắt thơ ngây vô tội như muốn nói rằng nó không cố ý.
Sau một lúc làm quen, không biết nó là mèo nhà ai. Nhưng nó còn nhỏ thế này, không lẽ là đi lạc hay là một con mèo hoang.Tôi không nỡ để nó đi, tôi có quá ích kỷ không? Nhưng...tôi muốn nhận em ấy làm thú cưng của mình. Tôi để em ấy vào một cái thùng carton và một ít thức ăn.Rồi đem vào phòng mình.Bây giờ tôi đã có 1 người bạn.
4.Niềm vui không kéo dài.
Ngày hôm sau, tôi cảm thấy vui vẻ lên. Tới giờ ăn, tôi cầm đồ ăn đem vào phòng vẻ mặt hớn hở. Tôi nhìn thấy Tuyết đang ngủ trong chiếc thùng carton.Tôi cho Tuyết cục thịt to nhất.Bỗng cánh cửa mở toang ra, em trai tôi chạy vào.
-"A...Chị đang làm cái gì đó, cho em xem với."
-"Đi ra đi..."-Tôi quát lớn vào mặt nó.
Nó tức giận lao tới đẩy tôi té xuống sàn nhà, đồ ăn vun vãi khắp nơi.Nó chạy tới bên chiếc thùng carton và nhìn Tuyết. Tuyết hoảng sợ thức giấc, nép mình sát vào thùng.
-"Dễ thương quá vậy!Chị không xứng đáng nuôi bé mèo này."
-"Đây là mèo của chị, em không được đụng vào!!!"
Tôi xô nó té khụy xuống, nó bắt đầu la khóc.Ba mẹ chạy vào và chửi mắng tôi. Mẹ đỡ em trai lên và dỗ dành nó.
-"Mẹ ơi...chị 2 dành mèo với còn kìa. Mẹ mau kiêu chị ấy trả cho con đi."
-"Đây là mèo của con mà!"
-"Mày mau đưa cho em mày nhanh lên."
Mẹ tôi dực lấy Tuyết và tán vào mặt tôi rất đâu.Tôi đã mất Tuyết, mất đi thứ quý giá nhất của mình. Mày hãy nhớ đấy, rồi có ngày tao sẽ lấy lại tất cả.
5.Tuyết đã ra đi.
Nó cầm Tuyết trên tay và bắt đầu chạy ra ngoài sân. Tôi lo lắng cho Tuyết nên cũng đi theo nó. Nó lấy dây trói Tuyết vào một cái cây. Sau đó lấy chiếc xe đạp chạy thật nhanh về phía Tuyết. Tôi thấy vậy liền chạy lại ngăn cản nó. Nhưng không kịp, nó đâm vào cái cây chỗ trói Tuyết. Tuyết la lớn lên trong đâu đớn và tuyệt vọng.Máu văn tung tóe khắp nơi. Nó quăn cái xe ở đó rồi chạy vào nhà, vẻ mặt đắt ý quay qua nhìn tôi.2 hàng nước mắt lăng dài trên má.Tôi đem Tuyết chôn ở dưới gốc cây đó. Sự câm phẩn lên tới đỉnh điểm.
------------------------
CÒN TIẾP NHA MỌI NGƯỜI !