Trong căn phòng trống rỗng còn vương vấn lại mùi hương của cô và kỉ niệm họ khi còn bên nhau thì bây giờ nó lại là nỗi đau lớn nhất mà anh phải trải qua. Họ chia tay nhau, đừng ai nấy đi chỉ vì muốn lo cho tương lai. Anh và cô không sai khi quyết định như thế, họ chỉ sai là họ đã trao cho nhau quá nhiều hi vọng, mơ mộng để rồi đánh mất nhau.
* 2 tháng trước. Tại nhà của anh.
" Anh à. Hay chúng ta đi chơi không anh?"
" Anh còn đang bận rất nhiều lắm em à. Hay để khi khác anh sẽ bù cho em nha."
" Vâng được thôi ạ. Anh ăn gì không? Để em nấu cho anh ăn nhá."
Nói xong cô chạy xuống bếp làm đồ ăn cho anh ăn. Các môn cô làm mùi hương thơm bay khắp nhà. Cũng là anh bỏ qua công việc mà xuống bếp với cô. Anh xuống bếp thấy tấm lưng nhỏ bé đứng đang sắp đồ ăn ra bàn để chờ anh. Anh đi lại và ôm cô từ phía sau, đầu đặt lên vai cô mà hít lấy mùi hương ấm áp của cô.
" Ơ, anh xuống rồi đấy à. Mau ngồi xuống đi anh, thưởng thức xem món này em làm không?"
Anh và cô ngồi xuống, ăn nói vui vẻ với nhau. Đến bấy giờ anh cũng không quên được mùi vị mà cô nấu cho anh ăn. Xong xuôi hết, thì anh cũng lên phòng làm việc tiếp, cô cũng theo anh lên phòng mà đọc sách. Anh nhìn cô đang tập trung đọc sách mà không rời mắt. Anh yêu cô vì cô là người đẹp từ ngoài đến tận bên trong, cô là người chu đáo và họ có chung sở thích với nhau rất nhiều từ khẩu vị ăn uống, quan điểm, lối sống....
Anh và cô bên nhau 3 năm và dường như anh cũng biết trong 3 năm qua cô đã bên anh khá thiệt thòi vì anh luôn quan tâm công việc hơn là ở bên cô. Nhưng cô vẫn ở bên anh vì cô rất yêu anh.
Cuối cùng thì ngày thi đã đến, 2 người ít gặp mặt nhau hơn vì ai cũng lo cho kì thi. Dường như tình cảm cũng đã phai nhoà đi.
Kì thi đã kết thúc, họ cũng đã biết kết quả và anh đã đạt được kết quả mà anh mong đợi. Cô nhìn anh vui vẻ mà lòng cũng vui lây nhưng lại có sự buồn nào đó trong lòng cô.
Anh đã giữ đúng lời hứa với cô là sẽ cùng cô đi chơi. Ngày đó ngày chủ nhật, thời tiết rất đẹp và có 2 người rất đẹp đôi đang nắm tay nhau đi trên đường. Anh cùng cô chơi rất vui ở khu giải trí. Ngày đó cô đã cười rất nhiều làm anh cảm thấy mình đã bù đắp được cho cô.
Ở cùng nhau đến tối, 2 người đi trên vỉa hè dưới những bóng đèn chiếu sáng cho màn tối. Bỗng cô đứng lại, anh đứng lại nhìn cô.
" Em sao vậy? Em khó chịu chỗ nào sao?"
" Không anh. Em ổn"
Bầu không khí bỗng lặng yên. Lòng cô bấy giờ rất khó chịu, giống như cô đang muốn nói điều gì đó với anh.
" Anh à. Hôm nay em rất vui và thời gian qua em cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh. Em muốn nói là.... là..."
Cô cứ ấm ún, mãi không muốn nói ra điều gì đó.
" Em sao thế? Em muốn gì nói anh nghe, anh sẽ làm cho em."
Anh ôm cô, vỗ lưng để cho cô bình tĩnh lại. Cô đẩy nhẹ anh ra và hít 1 hơi thật sâu.
" Chúng ta... chia tay đi anh."
Anh rất sốc khi nghe cô nói vậy.
" Em nói gì thế? Tại sao lại chia tau nhau. Anh có làm sai thì cho anh xin lỗi và anh sẽ sửa lỗi mà. Em đừng nói lời chia tay."
" Không anh không sai, chỉ là em cảm thấy thời gian qua chúng ta bên nhau rất hợp nhau nhưng..... bây giờ em lại thấy chúng ta rất khác nhau. Em xin lỗi."
" Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn."
2 người chìm trong sự im lặng. Không nhìn nhau, không biết nói gì hơn cho người kia nhưng bên trong họ đã khóc.
" Em cảm ơn anh đã cho em thời gian rất hạnh phúc. Chúng ta dừng lại ở đây. Chúc anh thành công tương lại nhé."
Cô ôn nhu, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng chính nụ cười đó mà anh đã yêu cô và bây giờ nụ cười đó cũng là nụ cười kết thúc chuyện tình của họ.
" Em cũng phải như thế nhé."
Anh xong, 2 người nhìn nhau rồi cô quay lưng đi, anh cũng đi, 2 người đi 2 hướng ngược nhau nhưng cả hai đều nghĩ về nhau, lòng cũng đau, tim cũng khóc. Vẫn còn tình cảm với nhau, vậy sao lại chia tay nhau? Chỉ vì sự thờ ơ từ 1 người và sự nản chí mà họ đã rời bỏ nhau....
* Hiện tại *
Sau khi không có cô, anh cảm thấy trống vắng thiếu thiếu gì đó mà anh rất quen thuộc. Không còn ai hỏi anh thế nào, anh đã ăn gì chưa, và không có ai theo anh đến trường nữa. Cô cũng thế thấy tim mình đau nhối và trống rỗng. Chả còn ai để cô quan tâm, để cô chăm sóc. Tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ và họ là hiện tại và sẽ bước đến tương lai. Chẳng biết sẽ có gì xảy ra ở tương lai nhưng họ luôn nhớ rằng " Ở quá khứ, họ đã có 1 mối tình đầu rất đẹp nhưng tiếc là họ không thể bên nhau trong tương lai."
" Mùa hạ năm ấy, anh và cô gặp nhau, trao nhau ánh mắt và họ ở bên nhau. Mùa hạ của 3 năm sau, họ đã rời bỏ nhau."