Tôi tên Dạ Hàm người được Lý Du Diên cưới về chỉ vì hợp đồng của hai bên. Theo hợp đồng thì chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không có thứ gọi là tình cảm giữa hai người. Và càn không được xâm phạm đời tư của nhau .Nhưng thời gian sống cùng cũng 2 năm nên tôi có rất nhiều tình cảm với anh ấy nhưng Du Diên không biết nói thực chất là tôi đơn phương.
Hôm ấy Du Diên làm về tôi thấy anh khá say nên dìu vào phòng . Vào thì thấy một đống thủy tinh vỡ cùng một vài tấm ảnh, có khăn tay nữa nên tôi sợ anh bị thương nên tôi hốt hết bỏ vào một túi đen đem ra mấy thùng rác công cộng gần đó . Tôi quay về chăm anh cả đêm. Thật ra chúng tôi chưa hề gần nhau như bây giờ , phòng anh ấy tôi còn không được phép vào, huống hồ gần gũi nói chuyện với nhau . Gần sáng tôi về phòng vì sợ anh ấy thức dậy thấy tôi thì lại tức giận. Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm như mọi khi . Đêm về thì nghe mọi người trong nhà ráo riết tìm thứ gì đó quan trọng.
Du Diên thấy tôi về thì hỏi : " Cô có thấy mấy tấm ảnh với cái khăn trên bàn của tôi đâu không đó là thứ quan trọng nhất của tôi đấy ".
Tôi có thấy nhưng tôi bỏ vào túi đen bỏ ngoài bãi rác rồi tại tôi sợ..."vì nghe tiếng quát của anh ấy nên tôi ngưng nói tiếp
Du Diên quát lớn : " cô im đi , tôi cho cô vào phòng tôi à, còn tự tiện quăng đồ quan trọng của người khác vậy à , đúng là đáng khinhh ".
"Tôi... tôi.. tôi ". Tôi nghẹn lời
Du Diên quát:" tôi tôi cái gì đi tìm lại cho tôi không thì cả gia đình cô tôi sẽ phá tan nát" vừa nói xong anh ta đẩy tôi đập đầu vào một cạnh của cái tủ gần đó hình như va đập mạnh nên máu trên đầu tôi chảy xuống tôi có thể cảm nhận được.
Tôi nghẹn ngào nói : Tôi xin lỗi , tôi sẽ đi tìm lại cho anh trong tối nay anh yên tâm , không tìm được tôi sẽ cho anh tự quyết định số phận tôi".
Tôi cầm cây dù nhỏ lao thẳng ra ngoài. Bên ngoài thì mưa to gió lớn nên trên đường cây dù bị gãy tôi đành vứt nó vào thùng rác rồi chạy thẳng đến nơi t vứt túi đen hồi sáng.
Đến nơi tôi mò tìm hình như tìm thấy rồi tôi cảm nhận được vài miếng thủy tinh cứa vào tay tôi . Tôi lôi lên máu tôi chảy vài giọt nhưng tôi mặc kệ thứ Dạ Hàm tôi cần tìm là mấy bức tranh với cái khăn quan trọng của anh ấy.
Tôi mở ra xem đó là ảnh ai mà qutrong thế thì nước mắt tôi rơi tim tôi như trễ vài nhịp: " cô ấy là người yêu cũ của Du Diên mà , thì ra người quan trọng với anh ấy lại là cô, thì ra bao lâu nay tôi cũng chỉ là người thay thế không được tình yêu của anh ấy mà chỉ toàn chua cay. Đau lòng đến mức làm tôi gào thét , đầu chẳng còn chút lí trí , thẫn thờ ôm mấy bức tranh và cái khăn ấy trong tay đầy very thương , máu của tôi đi từng bước dưới mưa về."
Đến nhà tôi hít một hơi thật sâu bước vào thấy anh ấy ngồi trên sofa uống trà tôi bước tới xòe tay ra .
" Đồ quan trọng của anh đây, tôi đã giữ đúng lời hứa , tôi xin lỗi anh lần nữa và cũng xin lỗi cô gái trong hình ". Nói xong tôi mỉm cười một cách đau khổ nghẹn lòng.
Du Diên nhìn sơ tôi rồi cầm lấy :" Cô làm gì mà máu me thế kia ".
"Tôi chẳng sao cả à mà tôi lỡ làm bẩn ảnh cô ấy và dính máu trên chiếc khăn nếu anh không phiền có thể cho tôi lau chúng không? Dù gì thì nó cũng rất quan trọng với anh mà. Dính mấy thứ dơ từ tôi chắc anh khó chịu lắm. Tôi sẽ làm sạch nó trong tối nay thôi. Tôi ngượng cười hì hì.
"Không cần cô lo băng bó đi cô không cần đụng vào thứ này chỉ làm dơ thêm"
" Ừm được thôi ,à..ờm.. tôi xin phép hỏi anh một câu nhé. Nếu anh thấy phiền thì thôi "
Anh ấy tò mò hỏi :" cô hỏi đi "
Khuôn mặt khắc khổ cùng đôi mắt ướt lệ , tôi hỏi :" tôi hỏi anh. ANH CÓ BAO GIỜ YÊU TÔI KHÔNG ??, anh nói có tôi sẽ rất vui và trở lại bình thường quên đi ngày hôm nay còn nếu anh nói không anh cho phép tôi rời đi nhé"
" Sao cô lại hỏi vậy nhưng tôi sẽ trả lời cô TÔI CHƯA TỪNG YÊU CÔ DÙ CHỈ MỘT ÍT thế là xong tôi cho cô rời đi đấy đỡ vướng tay tôi"
" Cảm ơn anh đã trả lời thật lòng , tôi đã nhận thức được bấy lâu nay mình chỉ là ĐƠN PHƯƠNG. Anh yên tâm tôi sẽ rời đi trong sáng hôm sau. XIN LỖI VÀ CẢM ƠN ANH NHÉ!!! "
Tôi về phòng tự băng bó và cả đêm như người mất hồn không hề chợp mắt được cảm xúc của tôi lẫn lộn đau nhói, nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm soạn đồ và rời đi chỉ gửi lại lời nhắn cho cô Năm nhờ cô chuyển lời hộ " Tôi không còn phiền anh nữa anh nhớ ăn uống điều độ đừng say xỉn như mấy đêm trước rồi lại nói mớ đến ngiu cũ của anh ngta nghe ngta cười cho đấy . TẠM BIỆT ANH , TÔI ĐI ĐÂY, TẠM BIỆT CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TRỌN VẸN chúc anh sớm tìm được cô ấy".
Giờ đây khi nghe những lời ấy lại làm Du Diên có chút nhói lòng ...
"DẠ HÀM CÔ ẤY ĐI THẬT RỒI ..." không ngờ câu ấy lại được thốt ra từ Du Diên nhưng quá muộn màng....!!