Trong một căn phòng tối, chỉ thấy ánh sáng mập mờ của ánh trăng rọi vào một thân ảnh nhỏ bé đang co ro ngồi ở một góc tường.
–"Hứa Minh, a...anh về chưa? Chung cư mất điện rồi, em rất sợ."
–"Anh đang có việc bận, một lát nữa sẽ về."
Người bên đầu dây bên kia đáp lại sao đó lập tức cúp máy.
Thanh Nhã, 23 tuổi là một nhạc sĩ sáng tác những bài hát trên mạng, chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng. Từ nhỏ cậu đã mắc bệnh sợ bóng tối. Cậu và Hứa Minh quen nhau lúc học cấp ba sau đó lên đại học thì công khai mối quan hệ. Yêu nhau được hơn năm năm, họ chưa từng cãi vã hay giận nhau, nhưng gần đây Hứa Minh có vẻ lạnh lùng với cậu hơn, đi sớm về muộn, chỉ việc họ gặp nhau thôi cũng rất khó. Nửa đêm, anh vẫn chưa về.
–"Hứa Minh a, không phải anh nói một lát nữa sẽ về sao? Em sợ, thật sự rất sợ."
_________________________________________
Một tuần sau, hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm họ yêu nhau. Cậu cố tình dậy thật sớm, cố hết sức để tạo cho anh một bữa tiệc kỉ niệm đầy bất ngờ. Còn anh vẫn như vậy, chẳng quan tâm với cậu, sau chuyện hôm trước mối quan hệ giữa anh và cậu càng trở nên xa cách hơn.
_________________________________________
Hơn 1 giờ sáng, tiếng cửa phòng mở ra, anh bước vào phòng, thấy cậu ngủ gật trên bàn ăn. Anh đưa tay sờ nhẹ trên gương mặt thanh tú của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ thức dậy.
__________________________________________
Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên giường, anh cũng đã ra ngoài từ sớm. Ra khỏi phòng ngủ, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy nhắn 'Bảo bối a, anh xin lỗi vì hôm qua không về kịp, trong tủ lạnh có một ít thức ăn nhớ ăn cho hết đừng bỏ bữa nữa. Yêu em.' Cậu đọc xong, khẽ cười, tay mở tủ lạnh thì thấy trong đó có một ít sandwich. Ăn xong thì cậu lại tiếp tục công việc của mình, lần này cậu muốn làm một bài hát dành riêng cho anh, dành cho người mà cậu yêu nhất.
Bận rộn suốt buổi sáng, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, cậu đứng dậy muốn chuẩn bị một ít đồ ăn trưa thì điện thoại có tiếng thông báo. Là của Hứa Minh, người cậu yêu, nhưng cậu trông chẳng vui vẻ mấy với dòng tin nhắn ấy 'Thanh Nhã...chúng ta chia tay đi.' Lạch cạch, tiếng điện thoại rơi xuống đất, cậu sững sờ khi đọc dòng tin nhắn ấy. Chia tay? Tại sao anh lại muốn chia tay chứ? Cậu đã làm gì sai sao? Hàng ngàn câu hỏi không lời giải thích cứ bao trùm lên đầu cậu. Trước mắt cậu tối sầm lại, ha... không phải anh ấy vẫn còn đối sử rất tốt với cậu sao, thế quái nào mà bây lại muốn chia tay chứ. Cậu muốn gọi điện cho anh để hỏi cho kĩ nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Một tuần sau, anh cũng trở về dọn đồ ra ngoài.
__________________________________________
Một tuần sau khi chia tay anh, cậu rất hay mơ về anh,.mơ về cái khoảng thời gian mà hai người vẫn còn yêu nhau. Nửa đêm bất giác cậu lại giật mình tỉnh lại. Cậu...rất nhớ anh.
__________________________________________
Hơn một tháng sau khi chia tay anh, cuộc sống của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, công việc sáng tác nhạc của cậu cũng suôn sẻ hơn. Nhưng....vẫn có một bài hát mà cậu vẫn chưa thể viết tiếp được.
__________________________________________
Nửa năm sau khi chia tay anh, cậu cũng đã dần quen với cảm giác không có anh bên cạnh, cũng không hay khóc một mình vào giữa đêm nữa, cũng không còn hay mơ về khoảng thời gian hai người còn yêu nhau.
__________________________________________
Một năm sau, đám bạn thời cấp 3 muốn gặp lại nhau để bàn về kỉ niệm trước kia, cậu cũng đồng ý.
–"Ôi chao, lúc biết bọn mày quen nhau tao rất sốc đấy, gì mà không có tình ý với đối phương kia chứ. Toàn lừa người." một người bạn học sau khi quá chén thì đem vài chuyện không nên nói kể hết ra.
Cậu...lại nhớ anh rồi.
–"Nhắc mới nhớ, sau tên Hứa Minh kia hôm nay lại không đến vậy. Ài... dù sao trước kia cũng là học sinh ưu tú a." một người khác cũng tiếp lời.
Bỗng dưng chuông điện thoại cậu trở lên. Màng hình hiên lên một số lạ, lúc đầu thì cậu tưởng là cuộc gọi làm phiền nên không để tâm làm nhưng cứ gọi mãi nên cậu cũng đành bắt máy.
–"Sao lâu bắt máy thế, tôi còn tưởng là cậu ngủ rồi ấy." người bên kia đầu dây ra vể bực tức nói.
–"Ai...ai vậy." cậu hoài nghi đáp lại.
–"Trời ạ, không lẽ mới vài năm không gặp mà cậu quên tôi rồi sao. Tôi là em trai của Hứa Minh đây."
–"Em trai... của Hứa Minh? Cậu gọi cho tôi làm gì? Tôi và anh ấy đã chia-"
–"Anh ấy mất rồi, tôi muốn đưa cái này cho cậu, không được sao?" đang định nói thì cậu bị người kia cắt ngang.
Vừa nghe xong điện thoại cậu cũng rơi xuống đất, cậu không tin vào những gì mình được nghe. Thế quái nào mà anh ấy...Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc hơn, mặt mũi tối sầm lại...anh ấy thật sự...không còn nữa sao?
________________________________________
Tại nhà tang lễ thành phố, mọi người đau buồn tiễn đưa anh, ai nấy đều rất đau khổ, riêng cậu...đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Người mà hơn một năm trước vẫn khỏe mạnh bây giờ được báo tin là đã mất rồi. Lừa người sao? cậu không tin, không muốn tin những gì đang xảy ra, nó như một cơn ác mộng vậy kín lấy cậu vậy, một cơn ác mộng mãi chẳng thể tỉnh giấc. Người cậu yêu nhất, 'đi rồi' không bao giờ trở lại nữa.
'Đồ ngốc'
.
.
.
'Ngu xuẩn'
.
.
.
'Chỉ biết nghĩ cho bản thân'
.
.
.
Người nhà nói anh bị ung thư, nên mới chọn rời xa cậu, không muốn cậu đau lòng. Nhưng liệu anh có biết nếu anh làm như vậy thì cậu sẽ đau lòng gấp vạn lần?
–"Nè!" người kia đưa cho cho cậu một cuốn sổ tay nhỏ. Dù có hơi hoài nghi nhưng cậu vẫn nhận lấy.
–"Cái này là nhật ký của anh trai tôi, anh ấy nói là không được đưa cho cậu nhưng mà dù sao cậu cũng nên biết vài chuyện."
–"Ừm." cậu thẫn thờ nhìn cuốn sách trước mắt. Tay từ từ lật từng trang, từng trang một, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.
_______________________________________
'Ngày... tháng...
Ôi chao, vậy mà anh đã nói lời chia tay với em rồi, bảo bối a, xin lỗi đừng giận anh. Anh không cố ý đâu. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
.
.
.
Ừm...em sẽ không giận anh đâu.
_______________________________________
'Ngày... tháng...
Mới đó mà đã một tuần rồi đấy, ài...anh bắt đầu nhớ em rồi đấy. Em có nhớ anh không.'
.
.
.
Nhớ...em thật sự rất nhớ...nhớ anh rất nhiều.
_______________________________________
'Ngày... tháng...
Hơn một tháng rồi đấy, bác sĩ nói anh có thể bắt đầu xạ trị được rồi, anh chẳng muốn chút nào. Làm tóc sẽ rụng cả, chẳng đẹp chút nào. Lúc đó em sẽ không chê anh xấu xí đấy chứ.'
.
.
.
Không...không đâu. Anh rất đẹp...thật đấy.
________________________________________
'Ngày... tháng...
Ừm...anh cảm thấy mình đã ổn hơn rồi...giỡn thôi anh chẳng ổn gì cả. Ban đêm anh còn chẳng dám ngủ cơ đấy, chỉ sợ ngủ rồi sẽ không bao giờ dậy được nữa. Cứ thế mà bất giác anh lại trở nên sợ hãi bóng tối, giống như em vậy đấy. Xin lỗi vì trước đây đã nói em là đồ trẻ con nhé. Hahaha, bảo bối, anh rất yêu em đấy.'
.
.
.
Ừm...em cũng rất yêu anh.
_______________________________________
'Ngày... tháng...
Ài...nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần một năm rồi. Công việc của em có vẻ cũng rất tốt a, anh thật sự rất muốn trực tiếp nghe nhạc của em như trước kia, chứ không phải là qua cái màng hình điện thoại này. Anh có lẽ không ổn rồi, anh...anh không muốn rời xa em chút nào, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mà sẽ không được ở bên em nữa, cái điều kinh khủng ấy, làm sao mà anh có thể chịu đựng được đây.'
.
.
.
________________________________________
Phía cuối cuốn sổ có một bức thư, trên đó có một tấm ảnh người con trai có nụ cười hệt như mặt trời. đó là bức ảnh mà anh chụp lén cậu lúc cấp ba.
'Này, anh đã nhờ tên nhóc đó không được đưa cuốn sổ tay này cho em rồi, nhưng chắc là không được đâu ha. Nếu em đã đọc tới đây rồi thì không được cười nhạo anh đâu đấy, dù sao thì mấy lời xấu hổ đó anh chưa bao giờ nói với em cả. Nếu em cười anh sẽ giận em đó.'
'Em đã nhìn thấy bức ảnh anh để trên bức thư chưa, lúc đó anh vẫn chưa quen biết em, nhưng mà đã đổ em ngay từ lần gặp đầu tiên rồi đấy, cái này người ta gọi là 'tình yêu sét đánh' phải không? Thật ra anh đã muốn anh với em được tổ chức đám cưới đấy, nhưng mà chắc không thể nữa rồi. Dù sao thì anh rất yêu em đấy, bảo bối.'
'Mà này, sau này anh muốn được tới biển...ý anh là anh muốn tro cốt của anh được rải ở biển, được không? Dù sao đó cũng là nơi đầu tiên anh và em hẹn hò.'
_____________________________________
Nước mắt của cậu không biết từ bao giờ đã rơi ước cả trang giấy rồi. Tên ngốc này, đến cuối cùng vẫn là nghỉ đến cậu.
"Em hứa với anh, được chứ." cậu khẽ nở một nụ cười.
____________________________________
"Nè anh thấy không, chúng ta đã đến biển rồi kìa, thật sự rất đẹp, phải không?" tay cậu ôm chặt lấy cái hủ trên tay, đó là 'người yêu' của cậu, người mà cậu không muốn mất nhất, trên môi cậu nở một nụ cười lâu nay chưa thấy, một nụ cười trong sáng, chót chang hơn cả mặt trời.
"Em đã thực hiện lời hứa rồi, vậy nên anh phải mau chóng trở về bên em đấy biết chưa hả, đồ ngốc"
HẸN ANH Ở MỘT KIẾP SỐNG KHÁC, NƠI ĐÓ TA SẼ CÙNG GIÀ ĐI.
The most painful is not hear someone say farewell.
The most painful is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.
Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.