Những tấm ảnh bị xé nhỏ, rơi vãi trên nền nhà, những lọ thuốc rơi lăn lóc trên sàn, vài lọ còn ở trên bàn làm việc, cậu cười lên một cách điên loạn...
Hắn đã hứa sẽ ở bên cậu, sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường, hắn nói yêu cậu, không thể sống nếu thiếu cậu... Cậu đã tin hắn....Rồi cuối cùng, cậu nhận lại được những gì ? Những ngày, tháng chờ tin nhắn của hắn, chờ đợi nhìn lại ánh mắt trìu mến của hắn ? Hay chờ đợi cái ôm của hắn? Sự chờ đợi của cậu trở nên vô vị sau khi cậu biết rằng hắn sắp kết hôn với một người con gái khác, người đã gài bẫy cậu, hại cậu suốt những năm qua...
Suy cho cùng, cậu chỉ là một món đồ chơi cũ của hắn. Những dòng suy nghĩ hỗn độn, cảm giác đau khổ nhưng chẳng thể nói với ai khác khiến cậu mệt mỏi, cậu chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc dài mà không ai có thể đánh thức cậu.
sáng hôm sau, người ta đã phát hiện ra cậu đang nằm ngủ giữa một đống thuốc an thần. Cậu đã ngủ một cách mà cậu từng mong muốn. Không một ai có thể gọi cậu dậy được nữa, vì cậu đã quá mệt mỏi và đau khổ để thức dậy và tiếp tục sống nữa rồi....