[Fanfic] a...
Tác giả:
"Không ăn sáng hả?" Taehyung hỏi, lười biếng vứt bừa bãi chiếc balo kế bên chỗ em rồi ngồi xuống.
"Ừ" Em trả lời, đầu vẫn tựa lên hai cánh tay đang xếp gọn trên mặt bàn của em. Mắt hơi nhướn lên để nhìn cậu ấy vì thỉnh thoảng sẽ có vài hôm em gặp cậu ta với những vết thương trên mặt, mừng thay, hôm nay tốt rồi.
Chỉ vậy thôi, Taehyung cậu ấy chẳng phức tạp như em, gây sự khắp nơi trong cái trường này và trêu đùa với một vài tên nhóc ranh. Cậu ấy... có cái gì đó khiến em muốn bảo vệ. Ừ thì, nếu không phải em thì chẳng có ai cả, có lẽ là vì vậy, ở cái trường này mấy ai lại đối tốt với cậu ta chứ, dẫu.. cậu ấy chẳng đáng phải bị thế, mẹ nó, cuộc đời khốn nạn mà.
"Chuyện của cậu hôm qua hình như không ổn cho lắm..." Em nói khẽ, xoay mặt về phía trước. Ai cũng biết em là gay, cậu ta thì là một kẻ trộm vặt. Cứ thế, em và cậu ta cùng nhau đem nỗi bất hạnh của nhau mà trân quý. Không không, Taehyung cậu ấy chẳng phải là côn đồ hay băng đãng gì cả đâu cậu ấy còn hiền lành hơn tất cả những đứa khác trong cái trường này, chỉ là cậu ta phải làm vậy để sống thôi.
"Tôi biết, nhưng tôi làm gì được bây giờ? Là nhóm của Namjoon đúng chứ" Nhóm của Kim Namjoon là những tên giang hồ hàng đầu ở đây. Vụ này lớn hơn nhiều lần trước, là tiệm vàng lớn nhất trong khu phố này, còn có cảnh sát điều tra, bọn chúng nắm giữ hình ảnh Taehyung rời khỏi đó, vốn chẳng ưa gì cậu ấy, nếu đứng ra chỉ điểm, Taehyung chắc chắn sẽ đi tù hoặc bồi thường khoảng tiền lớn. Nhưng rõ ràng đúng là không thể làm gì được bọn chúng với cái vóc người nhỏ nhắn này, thế nào bọn chúng cũng bắt cậu chịu đòn để khỏi bị lộ chứng cứ. Nghĩ khá lâu, em không biết từ khi nào hắn đã nằm song song và nhìn em như thế, cậu ngỏ lời "Này Seokjin, cuối tuần đến nhà tôi một chuyến nhé?"
Qua đôi mắt Taehyung, em thấy nét mặt bản thân thoáng vui, tệ thật, bấy lâu quen biết mà em còn chẳng biết nhà cậu ấy. Em khẽ 'ừm' rồi mắt lại mờ đi, em lại buồn vì cậu ta nữa rồi, ai mà biết được em đã thầm khóc bao nhiêu đêm vì tên ngốc này, nhưng... nếu là tình yêu thì em không thể khẳng định được bản thân đang yêu cậu ấy
.
Khốn nạn thật, người phía sau trường cùng bọn chúng là Taehyung chứ chẳng ai, em đã bảo cậu ta phải đi sát bên em nhưng thế nào mới đó đã biến mất, đám người này thật phiền phức mà.
Đến được nơi thì Taehyung cũng đã thương tích đầy mình, ngồi dựa lưng vào tường, ôm bụng thở hổn hển. Em liều mạng chạy đến bên cậu.
"BỌN MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ?"
"Mày không cần biết, biến đi!" Một tên đàn em lên tiếng, Namjoon ra hiệu cho bọn chúng bình tĩnh rồi tiến lên vài bước, đặt tay lên vai em, áp sát mặt nói:
"Sao vậy Seokjin, cậu xót cho nó à?"
Em hất tay hắn ra, không muốn hắn biết bản thân đang run rẩy đến mức nào "Dừng lại đi, tôi có chuyện muốn riêng với cậu"
"Tụi bây ra ngoài trước, thằng nhãi này cũng vậy"
Tất cả rời đi, chỉ còn em và hắn, Namjoon đứng đó khoanh tay trước ngực chờ. Năm đầu, khi hắn có ý định cưỡng hiếp em, chính Taehyung ra tay cứu giúp em. Mấy năm đại học, cả em và cậu đều không còn như trước nhưng cảm giác rùng mình khi đến gần hắn vẫn vậy. Còn hắn, những gì hắn muốn vẫn là loại bỏ Taehyung và chiếm lấy em.
"Tha cho cậu ấy đi"
"Vì cái gì?"
"...thân thể! Thân thể của tôi được không, cậu thích tôi mà?" Em dứt câu, hắn thích thú cầm tay em ép vào tường
"Là cậu nói"
Em sợ hãi, sắp vào tiết, với lại ở đây cũng không đủ kín, cảm giác nhục nhã trào dâng làm mắt đọng lên một lớp dày "Đ- đừng, không phải bây giờ, buông..."
"Cúp tiết đi, cậu không biết bây giờ đã vào tiết rồi hả?"
Em quay mặt đi, cố né nụ hôn của hắn "Này, vào nhà vệ sinh đi"
Hắn vác em trên vai, hướng phòng vệ sinh mà đi.
.
Hôm ấy hắn chơi em đến không bước nổi, phải mạn phép xin nhờ hắn đưa về nhà, tự tay xoá tất cả tiệp gốc chụp được Taehyung mới yên tâm để hắn đi. Trong căn trọ sinh viên nhỏ hẹp, em tìm cho mình bộ đồ hợp nhất để đến nhà Taehyung vào ngày mốt. Xong lại mở điện thoại lên xem, trên màn hình, một là tin nhắn của crush em- tiền bối Lee, một là của Taehyung. Dẫu em thích tiền bối Lee Jiyoung nhưng thật sự nếu mà so sanh với Taehyung thì tạm thời gạt sang một bên đã. Nhắc tới Taehyung, trong lòng em lại bừng sáng, liền gõ vào cuộc hội thoại để xem tin
- Mấy tiết cuối cậu đi đâu?
- Tớ trốn về, vì chuyện riêng.
- Ừm, cho tớ|
-Bài hôm nay đây
Tin nhắn đang soạn dở, em mỉm cười vì mấy tấm ảnh bài vở cậu gửi đến, thật là...
.
Hôm sau, em đến trường đã thấy cậu ấy ở đó, những lúc rảnh rỗi như vậy, cậu ấy thích nhìn sang bên ngoài trường, nơi mặt hồ trong suốt liên tục lăn tăn những rợn tròn nhỏ rồi to.
"Seokjin!" Mải chờ chiếc lá rơi xuống mặt hồ, em giật mình vì tiếng Taehyung gọi
"Ơ.. hả?"
"Đi ăn sáng. Vì hôm nay tớ đi học trước cậu nên không ăn sáng sao hả?" Cậu cười hiền hậu làm em bất giác cười trừ
"Ừ"
.
"Này, chuyện của cậu đừng lo nhé, Namjoon sẽ không làm gì đâu"
"Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng mà ngày mai không cần đến nhà tớ đâu nhé"
"Ơ" Em hụt hẫng, muốn mặt dày đòi đến đó nhưng cuối cùng vẫn thôi "Ừ"
.
Vậy mà ngày tiếp theo, em chẳng gặp cậu ấy, rồi mấy ngày nữa, Taehyung dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em, em có tìm gặp Namjoon hỏi rõ nhưng hắn ta một mực phủ nhận. Được một tuần sau đó, em mới nghe lỏm mấy người lớn tuổi trong quán đồ nướng được một ít. Họ nói rằng, kẻ trộm ở tiệm vàng hôm đó đã đứng ra thú nhận và chịu án tù, bao nhiêu năm thì em không biết, đến thăm thì cậu ta không chịu gặp. Mấy đêm sau đó em chẳng làm được gì ngoài khóc, khoảng hơn một tuần mới có thể trở về sinh hoạt bình thường ngoại trừ nỗi nhớ thương Taehyung.
.
Năm năm rồi, em mỗi ngày đi khắp phố suốt tận năm năm rồi, em nói rằng em làm thế để rèn luyện sức khoẻ, nhưng thật ra em muốn gặp lại cậu ấy, rất muốn. Hiện tại bên cạnh em có một người bạn mới, Lee Jiyoung tiền bối, chẳng có gì đặc biệt đâu, có lần em nhận lời đi ăn cùng anh ấy nhưng ngất xỉu, nhờ anh ấy đưa đi bệnh viện rồi hằng ngày chăm sóc, có khoảng thời gian bên nhau trò chuyện nhiều rồi thân thiết, bản thân em cũng quên rằng anh ấy là crush của em, thay vào đó là một người bạn thì đúng hơn, cho đến một ngày...
"Seokjin, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé"
Em ngước lên nhìn rõ người trước mặt, là tiền bối Lee, người em hết lòng yêu thương một thời. Giờ đứng trước lời tỏ tình từ người em từng muốn nghe nhất, đối với em bây giờ không có nghĩa lý gì. Em lắc đầu.
"Tại sao vậy, cậu đã từng nói thích tôi mà?" Anh ấy vẫn nhẫn nại thuyết phục em quyết định lại. "Vì Kim Taehyung? Cậu vẫn yêu Kim Taehyung?"
"Em..." Em không nói được, liên tục lắc đầu, để nước mắt chảy khắp gương mặt. Lee Jiyoung ôm em vào lòng, để nước mắt em thấm ướt cả vạt áo.
"Cậu có chắc là cậu ấy sẽ quay lại không?"
"Chắc chắn, chắc chắn mà, cậu ấy không thể bỏ em đi như vậy được"
"Nếu cậu ta không quay lại," Anh hôn vào trán em, dịu dàng như đang cầu khẩn "hãy chấp nhận tôi nhé"
Em gật đầu "Cho em ba tháng" ba tháng, niềm tin cuối cùng của em dành cho Kim Taehyung là ba tháng, cậu ta chắc chắn sẽ quay về và nói với em rằng sẽ sống lương thiện, em sẽ nói rằng em yêu cậu ấy.
.
Lee Jiyoung dẫn em đi ăn ở một quán lẩu bình dân mà anh mới tìm được ở một khu phố ngoằn ngoèo ngoài thị trấn.
"Ơ nhưng mà anh đâu có ăn đồ cay?"
"Seokjin-ssi, cậu lại vậy nữa rồi, tôi là Jiyoung"
"X-xin lỗi, thiệt tình" Em cười trừ, thỉnh thoảng em vẫn hay nhầm tưởng rằng mình vẫn đang kề cạnh bên Taehyung như vậy.
"Ngồi đây chút nha, anh đi vệ sinh rồi ra"
Em nghe lời ngồi chờ, vừa mở điện thoại lên đã nghe bên trong nhà bếp của quán lớn tiếng
"Này, cậu mau ra đây! Trốn tránh cái gì? Hả? Có biết Seokjin vì cậu mà đau khổ lắm không?"
Nghe ra giọng của anh Jiyoung, tay đang lôi kéo một thanh niên khác, em vội lại can ngăn "Anh Jiyoung!"
"Không biết, tôi không biết ai tên Kim Seokjin, anh lầm rồi, buông ra"
Em bàng hoàng nhìn người trước mặt, gương mặt, giọng nói đó vẫn còn trong trí nhớ em, nhưng cậu ta giờ không nhận ra em, năm năm em chờ đợi, cuối cùng thì chỉ là một người xa lạ không hơn không kém
"Chú à, mấy người này là ai vậy, làm con đau rồi, họ là người xấu, cứu con đi" Không đúng, cử chỉ và lời nói của người này hệt như một đứa trẻ, nói không chừng Kim Taehyung sau khi ra tù bị tai nạn, ảnh hưởng tới não bộ thì sao? Cũng không ngoài khả năng đó, em là người bạn gần như duy nhất của cậu ấy, không lẽ nào cậu ấy ra tù mà lại cắt đứt liên lạc với em.
"Taehyung, cậu là Taehyung phải không? Nhìn tôi này, Taehyung, mau nhớ lại, tôi là Seokjin đây" Em ôm mặt Taehyung để cậu nhìn rõ mình
Ông chủ quán hớt hải chạy lại "Các cậu làm gì vậy?" Em cùng anh Jiyoung dừng động tác, cúi chào người chủ quán
"Chú ơi, con đau đầu quá"
"Ayya, mấy cái người này, mau gọi cấp cứu đi"
.
Taehyung được đưa vào bệnh viện, chú chủ quán và anh Jiyoung đều bận việc nên em nhận chăm sóc cậu ấy, trước khi rời khỏi, chú ấy có nói rõ ngọn ngành với em và đồng ý giao Taehyung lại cho em. Đứng trước cửa, em thấy nước mắt tự ý rơi chậm trên khuôn mặt bình thản của cậu, rõ ràng nếu vẫn còn ngốc thì không thể nào có loại biểu cảm đó được, em đem hết bao nhiêu yêu thương trong năm năm qua đổi thành bực tức, tung của vào nói cho ra lẽ
"Này!!!" Thấy em vào, cậu ta lau vội nước mắt, tiếp tục làm tròn vai diễn, em chụp lấy tay cậu ấy dữ dằn rặn hỏi "Taehyung! Cậu có phải hết ngốc rồi không?"
"Đau, buông tôi ra" Vẫn là giọng điệu ngốc nghếch như lần trước nhưng miễn cưỡng hơn, mất kiên nhẫn, em áp môi mình vào với cậu, luồn tay qua sau gáy mà ép Taehyung tiếp nhận nó.
"Tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy, sao cậu ra tù mà không tìm tôi hả?"
"Xin lỗi, tôi... cậu có người yêu chưa?"
"KIM TAEHYUNG, BÂY GIỜ LÀ LÚC NÀO MÀ CẬU HỎI CÂU ĐÓ?"
"Tôi xin lỗi-" Em lại hôn cậu ta, Taehyung thế mà lại hôn giỏi hơn hẳn lần trước, còn lật ngược tình thế khiến em hết hơi phải đẩy ra.
"Cậu hiểu chuyện hơn rồi đó đồ ngốc" Em lau khoé miệng nói
"Tôi yêu cậu"
"Thế sao không đến tìm tôi?"
"Tôi.. tôi nghĩ cậu và Namjoon đã- Hôm đó tôi nghe tiếng cậu trong nhà vệ sinh, cậu không trốn về, cậu cùng Namjoon..." Taehyung bật khóc như đứa trẻ, cậu ta biết chuyện của tôi và Namjoon hôm đó rồi. Em ôm cậu, tránh để bản thân cũng mang nỗi niềm năm năm qua mà bật khóc.
"Nào, đúng là vậy, tôi xin lỗi, nhưng tôi vì ai cậu biết không? Tôi không biết làm thế nào để nói với cậu"
"Tôi nghĩ cậu đang vui vẻ với người khác rồi, xin lỗi"
"Đừng xin lỗi nữa" Em buông cậu ra
"Thế còn.. tiền bối Lee?"
"Là bạn thôi, nếu không, cậu ta sẽ không để tôi gặp được cậu đâu"
"Vậy bây giờ hẹn hò với tôi nhé?"
"Không" Nét vui trên mặt cậu biến mất "Tôi muốn cưới cậu"
Em cùng Taehyung bật cười. Jiyoung chưa kịp vào xem đã hiểu
"Chăm sóc người bệnh tính ra cũng nhàn nhỉ?"
"Ôi chết, quên mất rồi, Taehyung, cậu ăn gì không?"
"Thôi khỏi đi, tôi mua lên rồi này"
Taehyung dần kết bạn với Jiyoung và... còn nỗi đau nào hơn một nhóm ba đứa mà có hai đứa đang yêu nhau như thế nào không? :((((
-
Tôi viết cái gì vậy trời ơi :)))