Chu Lục được Hoạ Diệc coi là phiền phức.
Bởi sao ư?
Bởi cậu luôn bám lấy anh. Chỉ có những câu nói dường như là quá vô vị: “Anh nhớ em không?” Tương tự vậy thôi.
Họa Diệc hàng ngày trên công ty, cậu luôn đến. Đưa cơm hoặc chút bình thường là đến chơi chẳng hạn. Cậu líu ríu bên anh đã thành thói quen. Anh có chê thì cứ chê đi, cậu vẫn sẽ bám lấy anh... dù có chết!
Chu Lục và Hoạ Diệc, năm cấp ba đã tốt tình bên nhau. Nhưng chỉ bên nhau thôi, như các cặp khác, không đến mức quá nhàm chán như họ. Dù cho Hoạ Diệc không có ngày nghỉ, nhưng ít nhất... anh cũng nên dành thời gian cho cậu, nhưng đằng này... một câu quan tâm cậu cũng chưa từng nhận được.
Ngay hôm chủ nhật, cậu nài nỉ xin anh nghỉ một ngày đi leo núi với cậu. Mất bao công sức mới kéo được anh đi.
Rất đẹp nga!
Gió mát, cảnh đẹp, nhưng...
Chuyện tình của họ không đẹp!
Đứng trên đỉnh núi, cậu nhìn hoàng hôn cứ như vậy rơi xuống. Cậu đơn thuần hỏi anh một câu. Mà câu đó... là câu cậu mong chờ vô cùng.
“Anh nói ‘Anh yêu em’ đi?”
“Một câu thôi cũng được?”
Câu vờn qua lượn lại trước mặt anh. Líu ríu không ngừng cầu xin anh nói yêu cậu một lần.
Trong ba năm bên nhau, anh một câu cũng chưa từng nói yêu cậu. Lúc hai người bên nhau, anh chỉ nói “Anh thích em!”, và trong ngần ấy năm, biết bao lần rồi, cậu muốn anh nói yêu cậu...
Vô ích cả!
Cậu đối với anh là thật lòng!
Còn anh... có phải hay không đã chán ghét cậu rồi?!
Họa Diệc nghe xong câu hỏi đó, mặt không cảm xúc phun ra.
“Vô vị, sến súa!”
Cậu chỉ biết cười, nhưng đằng sau nó là nước mắt.
Mặn lắm đó!
Cậu không muốn khóc đâu!?
Thật đó!
Tại nó cứ rơi thôi! Rơi theo cảm xúc không trọn vẹn của cậu.
Sau khi nói ra câu đó, anh vẫn giữ nguyên cảm xúc đó. Lặng yên hóng gió chiều mát, đối với anh là thỏa thích, đối với cậu liền đau khổ.
Ngày hôm đó về nhà, một tiếng chẳng nói, anh lên thẳng công ty vùi đầu vào công việc, chẳng đoái hoài gì tới cậu.
Chu Lục về nhà, nhìn anh đến bước vào cửa cũng chưa đặt chân. Chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, rơi nước mắt.
Thứ gì khó nhất với hai người?
Một bữa cơm trọn vẹn!
Từng câu nói quan tâm!
Từng giây phút cùng nhau hưởng thụ!
Tất cả, chỉ đều là mơ mộng của cậu.
Có thật không?
Chẳng hề tồn tại!
Chu Lục vào bếp, vẫn nấu cơm, vẫn đợi anh về. Đồng hồ đã báo 11 giờ hơn.
Anh vẫn chưa thấy đâu!
Cậu vẫn ngồi đợi, tuy biết rằng là vô ích. Nhưng qua ba phút sau, cậu đợi không được nữa. Chạy vọt vào phòng tắm, nôn ồng ộc ra. Cả ngày chưa bỏ gì vào bụng, chẳng có gì để mà nôn ra cả. Nhưng chưa kịp suy nghĩ đã sặc sụa lên mà ho.
Cậu lấy tay bịt miệng, chờ cơn ho qua đi, cậu nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình. Chỉ có thể thầm nghĩ:
Đến cuối cùng vẫn vậy!
Giới hạn đã không còn, cậu cái gì cũng không lưu luyến!
Chỉ có điều...
...
Sáng sớm, cậu lái xe đến bệnh viện. Lại từ bệnh viện thất thần đi về. Ngồi bệt xuống ghế, suy nghĩ lại những điều bác sĩ nói.
“Cậu đã mang thai! Nhưng thế trạng hiện tại, e rằng đứa bé khó giữ. Cậu có thể bỏ hoặc là giữ! Cố trụ đến cuối năm là được, nhưng với căn bệnh này, sinh xong đứa bé, không mất con cũng chết mình... có thể giữ chứ?”
Cậu vẫn lẳng lặng.
“Tôi giữ lại!”
...
Đó là đứa con của cậu và anh, nhưng chỉ mình cậu quan tâm, cậu vốn muốn nói với anh... nhưng thôi, mình cậu biết là đủ.
Ngày qua ngày, dù bụng cậu chỉ phồng lên xíu, không như bao người khác mà lớn bụng. Dù vậy nhưng từng cơn đau đớn, từng ngụm máu cậu nôn ra, từng giây phút tự chăm sóc mình,... cậu vẫn cố gắng, vẫn cố gắng để giữ đứa bé này. Cậu chỉ cần biết:
ĐỨA BÉ NÀY, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA CHUYỆN GÌ!
Bao ngày như một, anh chưa từng về nhà, chưa từng gọi điện, vẫn luôn ăn ngủ trên công ty. Mặc dù cậu biết chắc chắn, anh không vượt tường nhưng, anh làm cậu đau lòng.
Nhưng vẫn chỉ biết tin tưởng anh!
Cậu vẫn sẽ cho đứa bé mang họ ba. Gọi là Hoạ Chu.
Ngày cậu phải dinh đứa bé ra, anh không có mặt, cũng không hề biết. Lao đầu vào công việc, quan trọng vậy sao?
Tuy cả mẹ lẫn con đều an toàn, nhưng cậu lại rất yếu. Hai tháng trong bệnh viện, năm tháng nằm dưỡng thân. Người chăm sóc Hoạ Diệc vẫn là cậu, đôi lúc cậu thuê bảo mẫu trông một hai ngày, cậu chưa từng nhờ vả anh điều gì...
Cuộc sống như vậy vốn không tồn tại anh, vẫn nhạt tẻ như vậy, cho đến một ngày...
Trên đỉnh núi năm đó, một người đàn ông đứng trên đó. Vẫn như ngày đó, thoạt nhìn là hóng giới nhỉ? Nhưng lại nói:
“Anh yêu em!”
Nhưng là nói cho ai nghe?!
Chẳng ai cả!
Họa Diệc đứng đó, nói yêu cậu. Nhưng... cậu còn có thể nghe sao?
Không! Cậu chết rồi, sau khi sinh ra Hoạ Chu, hai năm sau liền trụ không nổi.
Anh vốn cũng chẳng biết có Hoạ Chu, vốn chẳng biết cậu bị ung thư thời kỳ cuối, vốn chẳng biết cậu phải nhận nhiều đau đớn, vốn chẳng biết...
ANH VỐN CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!!!
MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG BIẾT ĐI?
Bây giờ anh rơi nước mắt, ai xót cho anh.
Từng câu “Anh yêu em!” Đều nói ra, nhưng người cần nghe vốn cũng chẳng biết gì nữa. Lặng thinh một mình anh, đi về ngôi nhà của hai người chỉ một người ở.
Trong đó, anh chỉ còn thấy những lần cậu cười, những lần cậu quấn lấy anh, cậu hỏi anh từng câu ý nghĩa vô cùng...
Đều tan vỡ từng mảnh hồi ức!
Anh dựa tượng, vô lực trượt xuống, đau thương vò đầu, nước mắt chỉ biết rơi, chỉ biết nói:
“Anh yêu em! Em biết không?”
Anh thay cậu chăm sóc Hoạ Chu, đứa trẻ năm đó cùng cậu nói cười, vì cậu ra đi khóc đến thảm thương,... nay trầm cảm, mất đi cảm xúc, chẳng còn nói cười...
Giống cậu vậy!
Đã từng cười, nhưng chỉ là đã từng!
Rồi cũng mất đi nụ cười, rồi cũng ngừng cười!
Anh hối hận rồi, anh hối hận mình không sớm hơn nói yêu cậu, không sớm hơn quan tâm cậu, không sớm hơn...
Để rồi chẳng còn gì!
Tình cảm năm năm anh cho cậu là thật lòng, là sâu đậm, chỉ vì cái tôi lại mất đi tất cả!
Tất cả...
CHẲNG CÒN GÌ!
—— HẾT PHẦN 1 ——
—— CÒN TIẾP ——