cô ta quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. họng sung đen ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần đối phương thêm một hành động là liền cướp được ngay cái mạng sống đang treo lơ lở vởi sợi dây mỏng.
rụt đầu. sợ hãi. tâm cơ và khát vọng được sống.
những thứ đó cô ta biểu lộ ra chả chút kiên nể nào vậy vì sao cô ta không biểu lộ ra sự hối hận nhỉ? gã đàn ông ấy nhăn mày gương mặt chả biểu cảm.
gã ta cứ vấn vương câu hỏi ấy 'vì sao tình nhận của gã không biểu lộ ra sự hối hận khi phản bội gã nhỉ?'
"tôi đối sử với em tệ lắm à?"
sanzu cười nói, cái độ tuổi trưởng thành đã dạy cho gã biết cách xưng thế nào là hợp lý, và cách rèn dạy giả tạo của tình nhân đã khiến một kẻ cứng đầu như sanzu phải mềm lòng mà xưng hô nhẹ nhàng. nhưng không phải mềm mại bây giờ, giờ sanzu không rõ hiện tại gã đang có cảm như thế nào sau khi bị phản bội.
cô ta lắc đầu thay cho câu trả lời. sanzu lại không hài lòng, dù cho cô ta trả lời hợp ý gã nhưng gã vẫn không hài lòng.
một con hề nói dối.
"vì sao em lại phản bội tôi nhỉ? em biết rõ là kết quả nếu bị phát hiện thì nó chả tốt lành gì mà."
"em đâu phải kẻ ngu ngốc, lại chả phải kẻ khờ dại biết đến tiền." sanzu lẩm bẩm cố tìm ra cái đáp án để vừa lòng bản thân anh nhất. cô ta quỳ rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời mà gã từng biết từng nhung nhớ giờ đây trống rỗng đục ngầu đến xa lạ. đây có phải là mối tình đầu mà chó điên này từng thương? liệu cuộc đời xô bồ này đã quá tàn nhẫn với một cô bé ngây thơ để rồi khiến cô trở nên xa lạ đến vậy.
cô gái thân thiện cười đùa đã đi lạc mất trong khoảng thời gian quá khứ xa xôi để mà hiện tại này là một cô gái tàn nhẫn độc ác không quen. nhiều lúc sanzu cũng quên mất bản thân mình là ai, ý nghĩa cuộc sống của mình ngoài vua ra thì còn gì nữa không? một câu đố bản thân gã không giải ra được.
"em chưa từng thay đổi, chỉ là bản thân anh chưa từng hiểu em." cô ta cười, anh nhếch miệng đôi mắt xanh lạnh nhìn thẳng vào cô ta nghiêng đầu, bản thân gã chưa bao giờ hiểu? còn trò đùa nào thú vị hơn nữa không?
"sanzu à, mọi thứ chỉ là trò chơi, một là anh thắng, hai là em thắng." gục đầu xuống, tóc đen dài che mất đi cái biểu cảm của cô hiện tại, bần hèn xấu hổ lại hèn mòn biết bao. sanzu cười lại nói: "thế thì em thắng rồi chứ?"
"rồi."
"em đã thắng anh trong thế giới em từng tạo ra."
"và anh đã thắng em trong thế giới tàn nhẫn này."
một tiếng súng lớn, mocchi đứng ngoài cửa nãy giờ. vì cách âm tốt nên anh không nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ nhưng anh đã chắc chắn cô ta đã chết, hình phạt mà manjiro sano đặt ra cho sanzu khi gã chó điên kia phạm sai lầm. đó là tự tay giết chết người phản bội của tổ chức, một thứ hình phạt tâm lý nặng nề.
khát vọng của cô ta không phải là 'sống'.
mà khát vọng của cô ta là 'thế giới'.