6.Rơi vào tuyệt vọng
Sau khi chôn cất cho Tuyết xong. Tôi như muốn chạy vào nhà và giết chết nó.Nó đã giết chết Tuyết...tôi phải giết lại nó!Nó phải chết!Phải đền mạng cho Tuyết!Nhưng với sức của một đứa trẻ như tôi thì có thể làm được gì.Tôi còn quá nhỏ...không...tôi phải giết chết nó bằng mọi giá!Há há há.
7.Mở đầu của cuộc hành trình báo thù
Tôi chạy thật nhanh về phòng và đóng cửa lại.Tôi suy nghĩ một hồi lâu và chợt loé lên một suy nghĩ táo bạo.Chính là nó!Tôi mở điện thoại và lên Google tìm kiếm về cách triệu hồi quỷ dữ. Nếu không ai trên thế giới này có thể giúp tôi. Tôi sẽ tìm đến vị thần của sự chết chốc và nguyền rủa. Cầu xin ông ta cho tôi sức mạnh để giết chết bọn người sấu xa kia!Có thể khá vô lí nhưng tôi sẽ biến nó thành hiện thực.Tôi chuẩn bị đồ và bỏ vào balo. Tôi mang nó trên vai rồi bắt đầu cuộc hành trình báo thù của mình.Tôi đi đến một bãi tha ma, nó nằm khá xa thành phố tôi đang sống. Tôi đã phải lội bộ đi rất lâu qua mấy đoạn đường.Đến nơi thì người đã mệt nhừ. Tôi chọn một táng cây to ở gần đấy và nghỉ mệt. Bây giờ còn khá sớm. Tôi phải đợi đến 12 giờ, thời điểm thích hợp để thực hiện nghi thức. Tôi lấy đồ ăn trong balo ra, thật chất chỉ có vài miếng bánh mì.Ăn xong tôi chợp mắt một chút. Nơi này có vẻ hoang vu và tĩnh lặng.
8.Hồi ức đâu thương
Tôi mơ màng từ từ mở mắt ra.Cảnh vật xung quanh đã đen như mực. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao lắp lánh, thật đẹp.Một bức tranh hoàng mĩ đến lạ thường.Tôi mở điện thoại lên, không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy. Đã gần 9 giờ tối, thời gian trôi qua thật nhanh.Thắm thoát mà bây giờ tôi đã 15 tuổi, 15 năm chiệu đựng sự sỉ nhục chà đạp. Họ có phải là cha mẹ ruột của tôi không?Thật nực cười khi chính đứa con ruột lại có thể ra tay giết chết cha mẹ và em trai mình.Nhưng đã từ lâu họ có coi tôi là người thân trong gia đình không?Lúc tôi sinh ra, chỉ được phép dùng những thứ dư thừa của anh chị họ mình.Tôi không được mua 1 món đồ chơi nào cả.Lúc đó tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng là do ba mẹ không có điều kiện để mua. Rồi lúc em trai tôi ra đời, tôi vui mừng khi nhìn thấy đứa trẻ dễ thương ấy. Tôi muốn âu ếm em thật lâu, kể những câu chuyện cổ tích cho em nghe.Lúc tôi chạm vào em ấy, họ đã quánh tôi rất nhìu. Họ nói tôi là nỗi ô nhục của gia đình, một thứ kinh tởm như tôi không được đụng vào em ấy.Họ lo sợ tôi sẽ lây nhiễm những thối hư tật sấu cho em ấy.Năm em tròn 1 tuổi, ba mẹ đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Ba tặng em rất nhìu đồ chơi và quần áo mới. Nhưng tại sao?Ba chưa từng mua cho tôi. Tại sao?Ngày hôm đó tất cả họ hàng tôi điều có mặt đông đủ. Ai náy cũng vui cười, vây quanh em tôi và nói những lời yêu thương.Bà tôi cũng có mặt ở đấy, tôi rất yêu quý bà. Bà là người thương tôi nhất, tôi cũng vậy.Nhưng rồi tất cả tình yêu thương của bà cũng đã dành hết cho em trai.Bà đã ẩm em suốt cả một ngày,lúc nào cũng chỉ có em mà không có tôi.Tôi ngồi lặng lẽ ở một chỗ, mặt cho mọi người đang làm gì, nói xấu hay chế giễu. Trong bữa tiệc mọi người điều chú ý đến em tôi. Nó như một ánh hào quang sáng chói. Còn tôi chỉ là một phần dư thừa, kẻ sống nhờ, đứa phá hoại, một tội ác...Đáng lí nên cho tôi chết từ lúc sinh ra thì đúng hơn.Rồi những chuỗi ngày bi thương, sống trong sự mỉa mai cứ tiếp diễn đến bây giờ. Không biết nhờ vào điều gì mà lại cho tôi sống được đến ngày hôm nay. Quả là phép màu, nó ban cho tôi sự sống nhưng lại cướp đi tình yêu thương của gia đình.Tôi cứ nhớ mãi những kí ức đâu thương đó. Cứ khi buồn thì nó lại hiện lên trong tâm trí.
9.Thời gian đã đến
Ngồi suy nghĩ một lúc vậy mà cũng đã gần đến giờ rồi. Tôi có cảm thấy hối hận về điều mình sắp làm không?Không! Đó là vì Tuyết, tôi yêu Tuyết như người thân trong gia đình. Nếu 1 ai đó cướp đi người thân trong gia đình bạn sẽ làm gì. Tôi thì muốn người đó sống không bằng chết, hành hạ đến tuyệt vọng. Khiến họ nghĩ mình sẽ phải chết rồi lại gieo hi vọng dập tắt nó.Thật tuyệt!
10.Bắt đầu nghi thức
Tôi nhặt một cành cây ở gần đấy và bắt đầu đi đến giữa bãi tha ma. Ở đây chằn chịt đìu là mộ của người chết. Tôi cầm nhánh cây và vẽ một vòng tròn. Tưới xung quanh một ít rượu, cậm 4 cây nến xung quanh vòng tròn rồi đốt lên. Tôi rải gạo nếp thành 1 vòng tròn nhỏ đủ để tôi đứng, cách không xa vòng tròn lúc nảy. Tôi lấy trong balo ra một con dao và cắt đầu ngón tay của mình. Máu bắt đầu tuôn ra , tôi nhỏ 4 giọt lên những cây nến. Nến không hề tắt đi, đúng là lạ.Sau đó tôi lấy một mảnh vải buột lại chỗ vết thương để cầm máu.Tôi nhắm mắt và độc một đoạn chú ngữ đã học rất nhuần nhuyễn. Đọc xong tôi mở mắt ra, không có gì cả! Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng ông trời đã hiển linh. 4 ngọn nến bỗng cháy rực lên, lan ra vòng tròn tôi đã vẽ.Lửa bốc lên cao, càng cao...Từ trong ánh lửa rực đỏ, 1 thân ảnh mờ nhạt dần hiện ra. Đó chính là quỷ vương đến từ địa ngục, tôi đã thành công!