7h15 sáng, chuông báo thức reo lên.
Tử Yên khẽ nheo mắt, tay với lấy chiếc điện thoại và tắt nó đi.Căn phòng không có ánh sáng, mang lại cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Cô ngồi dậy, ánh mắt lướt qua bên kia giường rồi nhanh chóng quay ra chỗ khác. Tử Yên cười tự giễu, nơi ấy đã chẳng còn ai rồi cớ sao cô vẫn mãi vấn vương? Chỉ đơn giản là không buông được?
Cô đứng dậy, đến chỗ cửa sổ và kéo rèm lên. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cô thấy khó chịu. Căn phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, nhưng nó vẫn lạnh lẽo, không một chút ấm áp. Bởi trái tim người ở trong đã chết?
Lại bắt đầu ngày mới mệt mỏi, Tử Yên thở dài. Bận rộn, mệt mỏi, không một chút vui vẻ, cô đã sớm buông xuôi vào niềm tin về cuộc sống tươi đẹp.
Tử Yên đã từng nghĩ sao mình không chết đi nhỉ? Có điều nó chỉ thoáng qua và biến mất nhanh chóng. Chết sẽ được sống cuộc đời mới ư? Cô không tin vào điều đó. Chết là giải thoát ư? Cô mất niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp chứ chưa hoàn toàn không muốn sống. Ai mà chẳng sợ chết, dù cho họ muốn chết nhưng khi đối mặt với nó cũng khó lòng mà bình tĩnh. Dẫu sao, ai cũng phải đối mặt với cuộc sống, dù là khó khăn hay tốt đẹp.
Cô cười, dù vậy trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy không có lấy một hơi ấm nào, đôi mắt ánh lên những tia mệt mỏi.
Sau khi chuẩn bị xong, Tử Yên bắt xe đến công ti. Ngồi trên xe, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin chào buổi sáng đến số nào đấy. Quen thuộc với cô? Đúng vậy, rất quen thuộc, đồng thời có chút thân mật. Hoặc có thể, chỉ là cô tưởng tượng? Có điều cô không quá quan tâm, chỉ đơn giản một tin nhắn, không có gì hết.
Đến chỗ làm, khi bước đến chỗ, có vài cô nhân viên đứng dậy:
- Trưởng phòng!
Cô mỉm cười đáp lại:
- Chào mọi người! Sáng đã ăn đầy đủ chưa thế?
- Tụi em ăn đầy đủ rồi, cảm ơn chị quan tâm.
Cô khẽ gật đầu.
Giờ ăn trưa, một số nhân viên rủ cô đi ăn cơm, nhưng cô lấy lí do làm nốt việc để từ chối. Các cô nhân viên vừa đi bừa bán tàn:
- Trưởng phòng Yên vừa đẹp lại vừa giỏi, chỉ là quá tâm huyết với công việc rồi.
- Cô ấy năm nay cũng đã 26 rồi, vậy mà vẫn chưa có ai bên cạnh, tiếc thật!
- Nếu tôi là nam, tôi chắc chắn sẽ đổ gục trước cô ấy mấy.
- Không phải mỗi mình cô đâu. Thử nói xem, trong công ti, có ai không thích cô ấy.
Tử Yên ngồi ở một góc lặng lẽ đánh máy nghe bọn họ nói chuyện. Khoé môi cô hơi nhếch lên. Không phải cô chưa từng yêu, tình yêu của cô rất ngọt ngào, ấm áp. Có điều... nó chỉ là ảo tưởng của riêng cô mà thôi.
Tử Yên vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình lại yêu ' người ấy '? Tình yêu sét đánh mà cô chỉ nghĩ là viển vông lại xuất hiện ở chính cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nghe có chút nực cười nhỉ.
Dù biết cuộc tình này sẽ không có kết quả, nhưng cô vẫn dấn thân vào nó. Cô bị cuốn vào vòng xoáy ấy mà không thoát ra được, chìm sâu vào trong nó, trở nên mù quáng điên dại.
Vì sao Tử Yên lại trở nên như vậy? Bởi cô không phải kẻ mạnh, hoặc nói đúng hơn, cô không biết định nghĩa của kẻ mạnh là gì. Là mạnh về thể xác, tâm hồn hay trí tuệ, quyền lực? Dù hiểu theo cái nào thì cô cũng không phải kẻ mạnh. Chỉ là một con người yếu đuối đeo lớp mặt nạ hoàn mỹ mà thôi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại Tử Yên bỗng reo lên, cô với lấy nó mở ra xem. Là tin nhắn từ ' người ấy ', đầy quan tâm và yêu thương. Nhưng cô biết, đó chỉ là giả tạo, có lẽ bên cạnh hắn có người phụ nữ nào đó vừa xem tin nhắn vừa cười nhạo cô.
Cười nhạo cô si tình, cười nhạo cô cố chấp, cười nhạo cô mặt dày, và cười nhạo ảo tưởng của cô? Tử Yên chẳng quan tâm lắm, bởi chính cô cũng tự cười nhạo mình như vậy. Rõ ràng lí trí đã ngăn cản, nhưng con tim cô vẫn luôn như vậy.
Tử Yên không hề hết yêu hắn, chỉ là đã bớt đi phần nào. Cô vẫn theo thói quen ngày ngày nhắn tin cho hắn, hắn vẫn ngày ngày đáp lại cô. Hai diễn viên, một vở kịch, diễn cũng đã năm năm. Cô tự hỏi hắn không thấy chán sao, xong ngẫm lại, câu này phải để hỏi mình mới đúng.
Hắn chưa từng quan tâm đến cô, dù ngoài mặt thế nào, cô biết hắn vẫn luôn thờ ơ, không chỉ cô, mà còn tất cả mọi người. Cô có thể xem là người hiểu hắn nhất trong số người phụ nữ của hắn đi? Dù vậy cô chẳng hiểu tại sao hắn vẫn diễn cùng cô, nói ra những lời mà bản thân thấy ghê tởm như vậy.
Nam nhân tất cả đều như vậy sao? Đều có thể dễ dàng làm đau người khác, rồi lại an ủi bằng những lời dối trá và tin họ sẽ hết đau sao?
Nhắn những lời đường mật như vậy suốt năm năm, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hăn vẫn bình thường. Là do đã quá quen? Hay trong tâm chỉ coi nó là một trò chơi? Nếu nó là trò chơi thật, vậy chỉ có một người đau mà thôi.