Ngày hôm đó, cứ ngỡ như rằng tôi đã gặp được đúng người sẽ cùng tôi tiến vào lễ đường, cùng nhau xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc. Nhưng tôi đâu thể ngờ rằng hắn ta chính là tội phạm khét tiếng trong thế giới ngầm... Cờ bạc, ma t.ú.y,m.ạ.i d.â.m.... Người đứng sau tất cả mọi tội ác, đến cả cảnh sát cũng phải điên đầu. Thế cũng không là gì khi tôi biết hắn chính là người đã ám sát chính ba mẹ ruột của tôi . Hôm đó, trước mặt mọi người hắn đã trao lời yêu thương của hắn tới tôi, tất nhiên cũng có sự chứng kiến của ba mẹ tôi và tôi đã đồng ý . Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu dốt, nào đâu thể ngờ người mà mình yêu lại có thể g.i.ế.t ba mẹ mình như vậy..ha, thật ngu ngốc làm sao. Nhiều lúc tôi tự hỏi "tại sao yêu cứ đâm đầu!" . Ngày hắn trao lời yêu tôi cũng là ngày bi kịch bắt đầu... Chúng tôi bên nhau được tầm 2 năm rồi , cũng có thể nói tôi đã trao trái tim và sự tin tưởng của mình cho hắn, nào ngờ đâu hắn lại dẫm đạp nó. Hôm đó tôi vừa đi học về, bước đến cánh cửa, mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc..ba mẹ đang nấu cơm đợi mình về... NHƯNG KHÔNG trái ngược lại hoàn toàn , bầu không khí trở nên nặng nề , không thể diễn tả. Tôi bước vào nhà, cảnh trước mắt làm tôi không thể đứng vững mà phải dựa vào thành tường. Trước mắt tôi đang là cái gì đây?? Một nhóm người đang nổ súng tấn công ba mẹ tôi ? Cảnh vật xung quanh trước mắt tôi mờ dần... Thứ còn lại tôi thấy chỉ là hai cái xác đang nằm la liệt dưới sàn nhà với vũng máu tươi... Tôi còn nhìn thấy "hắn" người bạn trai của tôi đang cười đầy man rợ . Hắn nói" Chà! Đến sớm hơn dự tính nhỉ, hahaha . Chắc em không ngờ tới nhỉ? Dù sao mày cũng hết giá trị lợi dụng rồi, chi bằng làm THÚ VUI cho tao?" . Câu nói đó làm tim tôi chập đi một nhịp, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, chưa kịp mở miệng tôi đã bị một người trong số đó đánh ngất... Khi tỉnh dậy tôi không nhớ rõ việc gì đã xảy ra, mọi thứ xung quanh thật tối tăm, âm u, không chút ánh sáng len lỏi... Bỗng có một người bước vào, nhìn một cái cũng biết đó chính là hắn. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì một giọng nói trầm vang lên "hmm!! Anh nên làm gì với em đây ~" , sau đó hắn lấy đủ kiểu đồ nghề tra tấn ra, hắn quay sang tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét...sau đó hắn tra tấn tôi đến chết đi sống lại . Đối với tôi đây chẳng khác gì cái địa ngục trần gian. Hắn luôn tôi ra để hành hạ, đánh đập, làm thú vui thỏa mãn cơn giận của mình. Đến cuối cùng tôi không thể chịu được nữa mà chọn cách giải phóng cho bản thân mình.. Đúng vậy cô quyết định tự s.á.t, giờ đây cô không khác gì một cái xác vô hồn, trên người thì chằng chịt những vết thương . Đàn em hắn thấy cô đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà thì cũng báo cho hắn biết, cứ tưởng hắn sẽ tỏ ra lo lắng mà cấp tốc chạy đến với cô nhưng không, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cô chỉ đang diễn thôi rồi cúp máy. Cô nở ra một nụ cười nhạt, trong đầu không biết hiện lên bao nhiêu suy nghĩ ... Cuối cùng, cô gieo mình xuống , thời khắc ấy cô cảm thấy thật yên bình, cứ như thể vòng tay ấm áp của ba mẹ đang ôm trầm lấy cô vậy,Cô đã c.h.ế.t . Phía bên hắn đang uống rượu ở quán bar nghe tin cô đã tự sát thì bây giờ hắn mới nhận thức được liền phóng xe với tốc độ cao về nhà.... Nhưng có lẽ đã muộn rồi, thứ hắn nhìn thấy không phải là một cô bé trong trắng,hiền lành,đầy sức sống mà thứ hắn nhìn thấy lại là một cái x.á.c đang nằm dưới vũng máu tươi.