I. Ngày đầu tiên
Thời gian trôi nhanh như thằng trộm chó đầu ngõ, thấm thoát đã 18 năm. Mới ngày nào con bé này còn ẵm ngửa, nay cũng chật vật lên đến đại học.
Liii ( đây là biệt danh ><) không phải đứa giỏi giang hay chăm chỉ, ý thức kém xa một đứa bình thường. Khi nó học tiểu học, cô giáo dạy mãi cứ ì ra. Thi vào lớp 10 thì trượt cái oạch, phải vào trường tư học. Mẹ nó - một bác sĩ đến nhục vì nó.
Nghe lời mẹ, Liii đăng ký nguyện vọng đại học full khối B, vì học ngành sức khỏe thì mẹ còn dạy nó được. Điểm thi cũng nhàng nhàng, may mắn đỗ vào trường đại học Y gần nhà ( tất nhiên là đỗ ngành bét bảng).
Hôm nay là lần đầu Liii đến trường, môn học của hôm nay là Tiếng Anh. Lớp học trên tầng 4, ở sảnh tầng 1 đã có 2 hàng dài đợi thang máy. Liii không biết bấm nút thang máy, nghĩ đến mấy vụ kẹt trong thang máy đã phát rợn! Nó quyết đi thang bộ!
Lớp Dự phòng có 64 người, nhưng vì dịch bệnh nên có những bạn chưa đến nhập học được. Lớp chia đôi làm 2 tổ, Liii ở tổ 1. Ở đây toàn người lạ! Mọi người phát sách học Tiếng Anh, Liii chạy ra lấy 1 quyển, thì nghe thấy một đứa con gái nói với nó
- Ê, mày ơi, lấy giúp tao với.
Liii mừng húm, có người mở lời trước với mình! Nó quyết định sẽ nói chuyện với đứa bạn mới này.
Lấy sách xong, Liii đến bên cạnh nó
- Tao ngồi đây nha!
Đứa con gái gật gù, nó không nói gì, mặc cho Liii thao thao bất tuyệt. Ngại ghê! Mình cứ độc thoại mãi vậy? Thế này thì nói chuyện với nhau sao được? Liii đành nói thẳng, câu nói kết bạn sến súa nhất đời mà nó từng khinh miệt:
- Ê, tao đã hứa với bạn tao, là lên đại học phải có nhiều bạn. Tao muốn hỏi mày một câu nhạt toẹt nè. Mày chơi với tao đi??
Đứa con gái kia vẫn im lặng, đầu gối lên cánh tay đặt trên bàn, mái tóc nhuộm nâu xoã lên cánh tay, nhìn sầu đời vô cùng. Liii tưởng con bé thấy mình phiền, Liii ngồi cạnh nó, không nói gì nữa.
Cô giáo đi vào. Đó là một cô gái trẻ, cao, đeo kính, mặc bộ đồ công sở. Nhìn cô khá xinh, cũng có vẻ dễ tính. Cô giới thiệu cô tên Yến, cô đã có gia đình, 2 con rồi. Liii thầm ngưỡng mộ, 2 con rồi, mà trông cô vẫn căng tràn sức sống, tươi trẻ như thế! Cô hướng dẫn mọi người đăng nhập phần mềm bài tập Tiếng Anh trên trang web. Liii vẫn chưa có smartphone, nó nhìn các bạn thao tác theo cô, lần lượt gia nhập nhóm học online của cô. Liii thấy lạc lõng, bố mẹ luôn nói Liii không đáng tin, không làm việc nhà như bố muốn( lau cái nhà 6 tầng lầu🙂 mỗi ngày) nên bố mẹ sợ con hư.
Liii ngồi không, chẳng thể làm gì. Nó liếc sang điện thoại đứa ngồi cạnh. Ố ồ, tên là Hoài Ngọc hử... Thế là đủ thông tin! Cô nói nếu đến lúc thi hết học phần mà sinh viên chưa làm đúng ít nhất 70% bài tập online, thì sẽ bị cấm thi. Toang thế nhở! Liii tức giận, oán trách thầm trong bụng. Những đứa khác 14 tuổi đã có smartphone riêng, còn Liii tự kỉ đọc manga, vẽ vời đến tận bây giờ. Đến cái zalo nhóm lớp, Liii cũng phải đăng nhập tài khoản khách trên laptop. Không tin con? Làm gì có, bố ngại đi mua thôi mà! Với cả nếu con cái không sử dụng smartphone, dù đứa lớn 18, đứa bé 15, không phải mọi người sẽ vô cùng thán phục bố mẹ biết dạy con, không chiều hư, giữ con cái tránh xa smartphone đến khi nó kết hôn....bla..bla .. Ừ! Chắc là thế ồi!
Nhưng vụ này liên quan đến học rồi. Liii lục cặp sách, rút ra chiếc Nokia màu xanh to như cái điện thoại bàn những năm 2000 ra, nhắn tin cho mẹ về mức độ cần thiết của smartphone. Thực chất Liii không cần smartphone, chẳng qua laptop để cho thằng em học online, thì nó làm bài Anh bằng cách nào???
Bài học hôm nay khá dễ, là ngữ pháp cơ bản. Đứa ngồi cạnh một câu cũng không nói, chỉ viết bài và nhắn tin trên điện thoại. Liii thầm nghĩ chắc là ngày mai, nó nên tìm một người bạn khác. Mỗi ngày ngồi bừa một chỗ, rồi tám chuyện, kết bạn với người ta. Quả đúng là kế hoạch tuyệt vời!
Thời học sinh của Liii rất thầm lặng. Tính cách Liii lù đù, chậm chạp, lại quá hiền, hầu như những người bạn của Liii là do nó chủ động nói chuyện vào ngày đầu đến lớp. Thật may, họ là những người bạn trung thành. Lên lớp 11, lớp bắt đầu chia bè phái, người trầm tính như Liii bị gạt sang một bên, coi như không tồn tại. Các bạn cùng lớp hay đẩy Liii lên ngồi bàn đầu, hàng ghế đầu mỗi khi chào cờ hoặc sinh hoạt. Bởi vì Liii đâu có ai mà chơi cùng, đẩy 1 đứa bé nhỏ lên đầu để làm lá chắn, bọn nó ở bên dưới nói chuyện, ăn uống thoả thích. Đến cả khi đi học bơi, bọn nó lấy cớ đến kì, ngồi ì trên bờ, nếu có xuống bể, cũng sẽ trốn thầy tụ lại một góc. Cả lớp 11B3 chỉ còn một mình Liii tập bơi với các bạn lớp B1. Khi lập danh sách giải bơi, lớp trưởng tự ý thêm tên Liii, vì "thầy chọn mày". Bọn con gái đồng tình, cùng nhau nói Liii chỉ cần bơi là được, thầy bảo Liii thi mà! Nhưng cái đm, Liii còn không bơi được hết bể, có bị điên mới không biết lũ này định đẩy mình ra đầu sóng! Liii nói với thầy quản sinh, thầy phạt cả lũ, gọi cô chủ nhiệm đến. Cuối cùng thì do bọn con gái này đến kỳ gần hết, có 1 nửa là đến kỳ 2 lần, 3 lần một tháng, Liii vẫn phải đi thi bơi.
Lên lớp 12, lần đi quân sự khiến Liii không còn hi vọng gì ở lớp mình. Bên quốc phòng thiếu phòng cho nữ, phải ghép các lớp lại. Dù như thế, các lớp vẫn ở với nhau, cả trường chỉ có mình Liii không ai cho ở. Lớp mình viện cớ thầy phân Liii sang ở với C6, còn C6 không nhận người ngoài. Liii bơ vơ, đóng 1 triệu tiền học quân sự, mà không có nổi chỗ ở! Liii ấm ức khóc, lúc xếp hàng, bị cả lớp dồn xuống cuối hàng, Liii ngồi khóc không ai hay. Đám bạn thân biết chuyện, đồng ý cho Liii ở cùng. Những ngày sau đó, mọi chuyện đều ổn, trừ việc cả lớp ép Liii ngồi hàng ghế đầu ở giảng đường để bọn nó ăn uống ở sau. Sau khi học quân sự, nhà trường tổ chức cho học sinh ra Hà Nội chơi, bọn trong lớp lại làm Liii tức. Liii nhờ trông hộ cặp sách, bọn nó cũng không quan tâm. Liii phải chạy ngược lại nửa đồi để lấy lại cặp sách, trong cặp còn có chìa khoá nhà. Nhưng sau khi Liii chạy về, cái bọn nó quan tâm lại là chiếc áo lớp thằng Lộc để nhờ trong cặp Liii. Bọn con gái hùa nhau cho rằng Liii quá đáng, giữ hộ áo chứ có phải ăn cướp đâu!
Sau từng ấy chuyện, Liii nảy sinh nghi ngờ con người. Nó căm ghét những đứa con gái hay hứa hẹn, chơi theo nhóm, ghét những thằng con trai vô tư vô tâm. Bọn lớp cũ của Liii xảo trá, khôn lỏi, hay nịnh nọt và hay nói xấu kẻ yếu thế ( cũng có những người tốt, nhưng phần lớn bọn nó như thế). Liii tin vào trực giác của mình, nó tuy ngây thơ, nhưng những người bạn của nó đều rất tốt. Liii tin rằng cả lớp đại học của mình không có ai xấu tính, dù nó không hoàn toàn tin được ai. Liii đi về nhà, trong đầu tràn ngập kí ức hồi cấp 3. Nó nhớ đến dòng chat của thằng bạn cùng lớp khi biết tin Liii đỗ đại học:
- Đến trường mới nhớ quen thật nhiều bạn đấy! Đừng như tao 😌.
Dịch Covid lúc này ở Hải Phòng đã tạm yên ổn, chỉ chực chờ một sự bất cẩn mà bùng lên. Liii vui vẻ trước một khởi đầu mới. Bây giờ không còn gặp bọn toxic lớp cũ nữa, Liii đã là sinh viên, đời học sinh của nó đã qua từ lâu. Đáng ra nên bắt đầu hoà nhập với mọi người chứ!
Ngày mai, Liii sẽ nói chuyện với đứa cùng bàn, mỗi ngày một đứa, chẳng mấy chốc quen cả lớp! Được đến đâu hay đến đấy!!!😅