Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn và y cứ ngỡ đại hỉ là một ngày vui vẻ nhất trong đời người nhưng y đâu ngờ rằng đại hỉ này là ngày khiến y tuyệt vọng từ bỏ tình yêu của mình.
Trong Vương phủ các gia nhân bận rộn chuẩn bị bàn tiệc người thì trang trí kẻ thì chạy đôn chạy đáo kẻ thì lo đông lo tây. Y thì vui vẻ ngồi trong phòng cho biểu muội của hắn giúp y chảy tóc và trang điểm. Trong lúc giúp y biểu muội hắn mặt mày bí xị ko ngừng kêu y bỏ hôn lễ nhưng y mỉm cười bảo
- Ta không sao Tiểu Trình muội đừng lo chắc chắn huynh ấy không làm vậy với ta đâu
- Trời ơi huynh ngốc à biểu ca muội không tốt như huynh nghĩ đâu mau từ hôn ước đi huynh sẽ chịu thiệt thòi đó
- Tiểu Trình! Đừng nói nữa nếu ko ta không thèm đếm xỉa đến muội nữa
Cô là Vương Tiểu Trình biểu muội hắn_ Vương Nhất Bác tuy là họ hàng nhưng tính tình lại chẳng ưa gì nhau. Người mà hắn sấp phải thành thân là Tiêu Chiến y là thanh mai trúc mã của hắn từ nhỏ cả hai sẽ vẫn là trúc mã nếu ngày đó ả không xuất hiện. Ả ta là con gái của Khâm sai đại thần phụ thưa hắn vì muốn kết giao với người quan chức lớn nên lập ra hôn ước cho hắn và ả nhưng muốn thức hiện được hôn ước đó thì hắn phải theo di nguyện của mẫu thân hắn là thành thân với y. Nhưng việc này chỉ có phụ tử hắn biết những người còn lại kể cả y cũng biết gì.
Chỉ còn nữa canh giờ nữa là giờ lành đã đến thì sẽ thực hiện hôn lễ y háo hức chờ đợi từng giây từng phút trong lòng như nở hoa bất chợt mà nở nụ cười.
Còn hắn bây giờ đang làm tình cùng ả trong căn phòng tân hôn của hắn và y ả ta dang rộng 2 chân để hắn đâm vào căn phòng bây giờ đầy mùi hoan ái và tiếng rên rỉ của ả chỉ còn nữa khác nữa là thành thân rồi mà hắn còn vui vẻ làm chuyện này với ả thật ko thể chấp nhận được.
Giờ lành đã đến bà mai nắm tay y dẫn vào lễ đường nơi đó có hắn đang đứng đợi giữa sảnh chính. Thấy hắn y bất giác mỉm cười nhưng hắn nào để tâm hắn đang nghĩ về ả thật khiến người ta muốn bực mà. Bước lên cùng hắn đứng giữa lễ đường y mỉm cười trông thật đẹp, nụ cười ấy đã được mọi quan khách thu được và say như điếu đổ kể cả nam lẫn nữ. Hắn nhìn y cười khinh trong lòng mắng y không biết liêm sỉ là gì sấp thành thân mà còn mê hoặc người khác trên lễ đường.
Lúc chuẩn bị bái đường thì có người chạy vào chỉ thẳng y nói
- Chính hắn ta đã ra lệnh cho người giết chết Tô tiểu thư may mà bị ta bắt gặp rồi đến đây báo.
Hắn nghe vậy không chần chừ mà giáng xuống gương mặt xinh đẹp ấy 1 cái tát, y loạn bước lùi về sau nhìn hắn, hắn như một con trâu mất lý trí mà lao đến đánh y mặc cho quan khách ngăn cản. Hắn đánh y ngay trên lễ đường ấy ngay ngày mà y tưởng là ngày hạnh phúc nhất. Y gượng dậy quát vài mặt hắn
- TẠI SAO KHÔNG TIN TA DÙ CHỈ MỘT LẦN CHỨ TẠI SAO LẠI YÊU Ả KHÔNG YÊU TA KHÔNG SAO VÌ Ả MÀ HUYNH CÓ THỂ LẤY ĐI MÓN ĐỒ MÀ TA THÍCH NHẤT TẠI SAO HAARAAAAAAAA?
Y gào lên hỏi hắn đứng đơ ra đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo đây là lần đầu tiên quát hắn nên hắn có chút bất ngờ hắn đáp lại rồi sau đó chạy nhanh đến chỗ ả ta.
- Vì ngươi không xứng được ta đối xử như vậy
Y nở 1 nụ cười nhưng nó lại bi thương đến nhường nào rồi chạy ra khỏi lễ đường ra khỏi nên khiến y đau khổ Vương Tiểu Trình từ đầu tới cuối tức điên khói mà ko thể làm gì được khi thấy y chạy ra cô cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng cũng bị mất dấu.
Y lang thang trên con đường tấp nập người qua lại trên thân là bộ hỷ phục đỏ chót dễ gây chú ý có lẽ ông trời cũng thương xót y mà đổ xuống cơn mưa lạnh buốt. Trên gương mặt diễm lệ của y bây giờ hiện rõ nét đau thương y tự hỏi mình đã làm gì sai sao lại bất công với y như vậy y yêu hắn sai hay sao 10 yêu 1 kẻ vô tâm lạnh lùng dùng 1 đời nguyện hầu hạ hắn nghe theo hắn chỉ là muốn cùng hắn nên duyên... nhưng khó đến vậy sao. Khóc cũng ko thể khóc nữa mệt cũng mệt rồi đau cũng đau đủ rồi y mệt nhọc lê thân xác đến bờ hồ nơi mà y và hắn gặp nhau lần đầu. Nhìn vào khoảng không trước mắt y nhớ đến song thân của mình họ từng khuyên y buông bỏ nhưng y cứng để không nghe còn nhiều lần vì hắn mà cãi nhau với họ bây giờ y thấy mình đúng là bất hiếu mà bây giờ họ cũng đã yên nghỉ rồi
- Phụ thân, cha con đến với 2 người đây
Y mỉm cười rồi tháo sợi dây cùng vòng tay ra để lại sau đó bước từ từ xuống hồ rồi chìm dần. Hồ này có tên là Vong Tình người đời tuyên truyền rằng nếu uống phải nước của hồ này thì sẽ quên đi cuộc tình mà mình muốn quên. Tiêu Hào vừa mới về thì nghe tin đệ đệ mình bị ức hiếp liền sai người theo mình đến Vương phủ quậy tung lên đồng thời cho người đi tìm tiểu đệ của mình còn không quên mang theo "lễ vật" đến
- Vương gia ta đến thăm người sẵn tiện đón tiểu bảo của mình về còn không quên tặng cho tên tiểu tử ngươi một "món quà" nha~
Nói xong thì nha sai giải 3 tên lên. Ả nhìn thấy thì giật mình sợ hãi khách quan đều tò mò ko biết đó là ai, một trong người tên bị giải lên chỉ ả ta nói
- Ả ta... là ả ta bảo ta làm vậy ta ko bt j hết
- A tả còn là 1 con điếm ko phải con của Khâm sai j cả
- Con của khâm sai bị ả giết chết rồi ....
Từng nghe đều kể ra tội trạng của ả hắn nghe như bất động vậy mà bị 1 ả đàn bà dắt mũi thật xấu hổ mà lúc này thân cận của Tiêu Hào chạy vào báo
- Đại thiếu gia ta tìm đc dây chuyền và vòng tay của tiểu thiếu gia ở... hồ Vong Tình
Tiêu Hào và hắn như sét đánh ngang tai khi nghe tin đó cả 2 tức tốc phi đến hồ Vong Tình nhưng phải chăng đã quá muộn rồi. Dây chuyền và vòng tay đó là hắn tặng cho y lúc 2 người bắt đầu quen y từng nói sẽ không bao giờ tháo ra nhưng sao bây giờ y lại tháo ra? Vì y hết hy vọng hắn sẽ yêu mình rồi cũng như buông bỏ đoạn tình cảm ấy đoạn tình cảm mà hắn cho là ghê tởm mà bây giờ hắn muốn tìm lại sao?
Ha~ nực cười lúc y còn đó thì chán ghét không để tâm đến cho tới khi y ra đi rồi thì hắn lại tìm kiếm Tiêu Hào tức giận lao đến đánh hắn nhưng hắn nào đánh trả. Bởi hắn nợ Tiêu gia 1 người con trai mang tên Tiêu Chiến.... sau hôm đó hắn định đem vòng tay và dây chuyền của y và của hắn bỏ vào tủ nhưng hắn chợt nhận ra rằng dây chuyền và với của hắn đã bị hắn vứt đi lâu rồi..... bây giờ cũng chỉ còn lại của y hắn ngày ngày cứ ở im trong phòng lẩm nhẩm nói gì đó rồi tự cười
- Tiêu Chiến ngươi xem hôm nay ta làm gì nek
Hắn giơ lên chiếc đèn hình con thỏ mà y thích nhất mà lẩm bẩm 1 mik sau đó còn cười hắn biết rằng đời này hắn nợ y 1 câu xin lỗi và 1 lễ thành hôn hoàn chỉnh hắn nói rằng Kiếp sau sẽ trả còn Kiếp này hắn sẽ phải sống để chịu những đau thương mà y từng phải chịu....