Muộn màng
Tác giả: Huyền Thiên Tâm
Nàng là nhị tiểu thư phủ thừa tướng - Diệp Tử Cầm. Thông minh hoạt bát, tính tình phóng khoáng lanh lợi. Là một tiểu mĩ nhân đáng yêu nhưng hậu đậu. Được cha hết mực bảo bọc yêu thương. Nàng có một tỷ tỷ rất rất xinh đẹp, lại cực kỳ khéo léo. Cầm kỳ thi họa tỷ nàng đều giỏi nhất, là đệ nhất kỳ nữ kinh thành. Nàng ngưỡng mộ tỷ rất nhiều, muốn sau này cũng đàn hay như tỷ, cũng là để dằn mặt lũ luôn nói nàng vô dụng.
Tỷ nàng là Diệp Tử Nguyệt, rất yêu thương nàng. Tỷ rất dịu dàng cũng rất ngầu, mỗi khi nàng bị bắt nạt thù tỷ là người dạy cho lũ bắt nạt đó một bài học. Tỷ biết tính khí nàng nóng nảy, tức giận sẽ sinh chuyện nên luôn là người giải quyết rắc rối và bảo vệ nàng bất cứ lúc nào.
- Ta là Diệp Tử Cầm, rất rất yêu tỷ tỷ của ta. Kẻ nào làm tỷ ta khóc ta nhất định không tha cho kẻ đó.
- Cầm Cầm đáng yêu của tỷ tỷ thật lợi hại, sau này phải nhờ Cầm Cầm bảo vệ tỷ rồi.
- Tỷ cứ yên tâm ở Cầm Cầm.
Cha nàng là thừa tướng đương triều, nổi tiếng công chính liêm minh lại là một trung thần. Cha yêu thương nàng vô cùng nhưng cũng rất đáng sợ mỗi khi nàng gây chuyện.
- Diệp - Tử - Cầm!! Con lại gây chuyện nữa rồi. Thân nữ nhi thì phải ở nhà học lễ nghi cho đàng hoàng chứ..#%#*¥$€+#...
- Tỷ...cứu ta..
Mỗi lần như vậy thì tỷ luôn là người giải vậy cho nàng. Nên nàng cực kỳ yêu tỷ mình.
Đáng lẽ nàng sẽ chỉ là một cô nương hoạt bát đáng yêu cứ vậy mà sống trong tình yêu của cha tỷ. Ấy vậy mà sự xuất hiện của hắn đã thay đổi cả cuộc đời nàng.
Hắn là Tứ Vương gia, con trai của hoàng đế. Máu lạnh vô tình, từng ra chiến trường giết vô số hân địch. Lần đầu gặp gỡ là khi hắn cứu tỷ muội nàng khỏi dã thú. Nàng sợ hắn, sợ vẻ lạnh lùng khi một kiếm giết chết dã thú, máu bắn lên gương mặt tuấn tú băng lãnh đó làm nàng sợ hãi.
Nàng khóc, cố gắng nép mình sau lưng tỷ tỷ. Sự sợ hãi bao trùm lấy nàng. Sau lần đó 3 năm nàng cũng chưa từng gặp lại hắn. Hắn cũng nhiều lần đến phủ nhưng nàng luôn sợ hãi trốn trong phòng. Lần tiếp theo nàng gặp hắn là vào sinh thần của tỷ tỷ.
Đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ ôn nhu của hắn. Thật dịu dàng, đôi mắt hắn nhìn tỷ nàng thật dịu dàng. Lúc đó nàng nhận ra bản thân đã thích hắn rồi, và cũng nhận ra hắn thích tỷ nàng rồi.
Hắn lui tới phủ thừa tướng nhiều hơn, cùng tỷ đi dạo chơi rất nhiều nơi,mua về rất nhiều quà. Tỷ thì vẫn luôn yêu thương nàng, nàng cũng rất yêu tỷ...chỉ là nó không còn như trước. Không hiểu sao sâu trong lòng nàng lại có ý niệm ghét tỷ tỷ. Nàng thay đổi, ganh tỵ với tài năng của tỷ ấy. Luôn nổi cáu mỗi khi có ai đó nhắc đến tỷ và rồi lại cấm đầu vào học đàn. Nàng muốn hơn tỷ tỷ Diệp Tử Nguyệt, muốn được mọi người công nhận thực lực của mình.
Nàng điên cuồng như thế nhưng tỷ vẫn rất dịu dàng với nàng. Đến một hôm, tỷ ngồi chảy tóc cho nàng rồi thủ thỉ nói.
- Tỷ không thích Tứ Vương gia, chúng ta chỉ là bằng hữu thôi.
Nàng ngây người nhìn gương mặt tỷ qua gương. Không giống nói dối chút nào. Nhưng nàng biết...tỷ không thích hắn nhưng hắn thích tỷ. Vậy thì khác gì chứ.
- Cầm Cầm của chúng ta thích Tứ Vương gia rồi nhỉ.
- Kh..không có. Tỷ nghe ai nói bậy vậy? Ta không có thích Mộ Hiên ca ca.
- Hửm, Mộ Hiên ca ca luôn à. Cầm Cầm của tỷ biết yêu rồi.
- Không có ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Tình cảm tỷ muội lại trở về như xưa nhưng bi kịch lại bắt đầu với tỷ muội nàng. Cha nàng qua đời, là bị kẻ khác hại. Trước khi lâm chung ông đã giao phó tỷ muội nàng cho Tứ vương gia. Hắn đương nhiên đồng ý nhưng cũng là lúc bí mật của tỷ nàng bị phát hiện.
Tỷ nàng yêu một tên thần y bị hắn phát hiện. Hắn vì ghen mà trở nên điên loạn, nhốt tỷ nàng trong phủ. Mặt khác lại kêu người giết chết tên thần y. Để rồi vị tỷ tỷ mà nàng yêu thương đau khổ tột cùng, tỷ nàng tuyệt thực. Nàng vì không chịu nổi nữa đã giúp tỷ nàng bỏ trốn cũng như cho tỷ biết người tỷ yêu chưa chết.
- Cầm Cầm, muội phải sống thật tốt đó. Từ nay tỷ tỷ đã không thể bảo vệ muội nữa rồi.
- Muội biết mà, muội cũng đã từng nói kẻ nào làm tỷ khóc muội sẽ không tha mà. Tỷ cũng phải sống tốt đấy, không được bỏ ăn đâu. Cha biết được sẽ mắng em giành đồ ăn của tỷ đó.
- Cầm Cầm ngốc, muội phải tự chăm sóc bản thân rồi...ta không yên tâm.
- Cầm Cầm của tỷ tỷ lớn rồi, muội cũng biết đàn khúc Thanh Trần Mệnh rồi đó nha.
- Tỷ yêu muội, nhất định...nhất định phải sống tốt đó.
- Tỷ cũng vậy
Nàng và tỷ ôm cái ôm từ biệt, cuối cùng nàng cũng đã không còn là gánh nặng của tỷ rồi, cuối cùng nàng cũng bảo vệ được tỷ rồi.
- Tỷ...Cầm Cầm đàn được khúc Kiều Tử Nguyệt rồi...
Tỷ trốn được còn nàng thì không. Hắn bắt nàng lại, nhốt vào biệt viện. Không hỏi được tung tích liền bỏ đói nàng. Đáng sợ, lại lần nữa nàng sợ hắn hơn bao giờ hết. Có lẽ mặt dịu dàng của hắn chỉ dành cho duy nhất một mình a tỷ.
- Ngươi không được lấy nó đi!! Đó là của tỷ tỷ!!
- Kẻ như ngươi không đủ tư cách để dùng đàn của nàng ấy!!
Hắn đẩy ngã nàng, giành lấy đàn của tỷ tỷ để lại. Phải rồi, nàng làm gù có tư cách. Tư chất không có, thiên phú cũng không. Nàng làm sao có tư cách dùng đàn của tỷ.
Đàn của tỷ hư rồi, hắn ngày đêm sửa quên ăn quên uống. Hắn nói sửa xong đàn thì người sẽ quay về. Thật vậy, hắn sửa được rồi, còm được a tỷ rồi.
Cùng đêm đó hắn uống say, là lần đầu tiên hắn ôn nhu với nàng. Thật ấm áp. Nàng ngồi trò chuyện cùng hắn cả đêm, còn đàn cho hắn nghe vài khúc. Đã lâu như vậy rồi nàng mới cười vui vẻ như vậy.
- Mộ Hiên ca ca.
- Hửm?
- Ngày mai huynh có bận gì không?
- Không bận.
- Mai là sinh thần của ta...mọi năm đều sẽ cùng cha và tỷ ăn mì trường thọ...năm nay thì...
- Ta sẽ ăn cùng ngươi!
- Thật sao?
- Không chỉ vậy ta còn tổ chức sinh thần thật lớn cho ngươi.
- ...Huynh thấy ta thế nào?
- ...Sao?
- Không có gì không có gì.
- Hừm...là một tiểu cô nương đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Từ nhỏ thấy nga đầu ngươi quậy phá khắp nơi cũng để lại chút ấn tượng không tốt. Nhìn chung thì là một cô nương tốt, ta..nếu như trước...
- Hử? Nếu như gì?
- ...z..z..z
- Ngủ rồi?
- Huynh biết không ta rất rất thích huynh. Không biết vì sao lại thích nữa. Ta không biết thích huynh là đúng hay sai nữa. Thật mừng vì hôm nay nghe huynh nói vậy, trước đây ta còn tưởng huynh ghét ta lắm.
- Ngủ thật rồi à...tiếc thật.
Sáng hôm sau, nàng mong chờ, rất mong chờ. Đêm qua hắn đã hứa sẽ cùng nàng đón sinh thần, không biết sẽ như thế nào nữa. Vừa lúc hắn định đón sinh thần cùng nàng thì tin tức tìm thấy tỷ lại đến.
Thật buồn cười, sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này. Nàng biết hắn sẽ bỏ đi nhưng vẫn nhen nhóm chút hi vọng.
- Mộ Hiên ca ca...hay là đón sinh thần cùng ta rồi sau đó...
- Không được, nếu lại để tỷ ngươi trốn mất thì rất phiền phức. Sinh thần này năm sau ta sẽ trả.
- Huynh sao lại..rốt cuộc vì sao chứ? Tủ ấy vốn không thích huynh, vì cái gì lại cố chấp như vậy? Huynh lúc nào cũng nghĩ đến Diệp Tử Nguyệt...còn ta thì sao. Ta biết huynh thích tỷ ấy, ta cũng đã cố gắng để huynh hồi tâm chuyển ý. Chẳng lẽ những gì ta làm vẫn chưa đủ sao? Hả?!
- ..Ngươi không hiểu đâu.
- Không hiểu? Ta chính là không hiểu tại sao huynh chọn tỷ ấy chứ không chọn Diệp Tử Cầm ta. Một năm qua là ta luôn bên cạnh ngươi vậy mà đến cả một cái sinh thần ngươi cũng không thể đón cùng ta. Tỷ ấy từ nhỏ đã tài giỏi, ta trước giờ vẫn luôn cố gắng để thoát khỏi cái bóng của tỷ ấy. Ta nổ lực như vậy, cố gắng như vậy rốt cuộc lại có chỗ nào không mình tỷ ấy hả?!!
- Ngươi dù có cố gắng đến đâu thì mãi mãi cũng không bằng được nàng ấy. Một nha đầu vô dụng như ngươi thì sẽ không làm được tích sự gì đâu. Ngươi đừng có ở đây mà ồn ào, cũng chỉ là một cái sinh thần. Đừng cản trở việc của ta!!
Lại nữa rồi, nàng lại ngu ngốc níu kéo hắn rồi. Đáng lẽ nàng phải nhận ra cả đời nàng dù có nổ lực đến mấy cũng không thể bằng được tỷ tỷ, đáng lẽ nàng phải biết bản thân là gì chứ. Cũng chủ là thứ vô dụng bị vứt bỏ mà thôi, cũng chỉ là một thứ vô dụng...
-...Đi!
Bắn chỉ nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi. Có lẽ bộ dạng bây giờ của nàng rất thảm hại, hắn không thể nhìn nổi. Nàng khóc rồi, khóc rất thương tâm. Cả đời nàng cố gắng mấy cũng chỉ là thứ vô dụng. Tình cảm của nàng dành cho hắn cũng chỉ hèm mọn như vậy.
Đau, đau thật, trái tim nàng như đang bị cấu xé, thật đau đớn.
Hắn rời đi rồi, nàng lê bước ra giữa sân đầy tuyết cùng với cây đàn của riêng nàng. Phải rồi, có lẽ nàng rời đi sẽ giảm bớt gánh nặng. Nhưng trước tiên phải thật hiện lời hứa với a tỷ đã...đàn một khúc kinh diễm lòng người.
Hắn từ bỏ rồi, những lời vị tiểu cô nương kia nói khiến hắn suy nghĩ rất lâu. Đến cuối cùng đã lựa chọn từ bỏ. Trước giờ hắn cố chấp như vậy lại không nhận ra bên cạnh luôn có một cô nương quan tâm chăm sóc, cố gắng tất cả vì hắn. Giờ hắn buông bỏ rồi, thứ tình cảm mà hắn ngỡ sẽ không bao giờ bỏ đã thật sự chấm hết rồi. Hóa ra hắn không yêu Diệp Tử Nguyệt như hắn nghĩ. Bên cạnh hắn giờ đây đã có Diệp Tử Cầm rồi. Có lẽ một năm nay đã quá mệt mỏi với tất cả, giờ là lúc buông bỏ để tìm một cuộc sống mới.
Khi hắn về đến phủ cũng đã là chuyện của 2 ngày sau. Cả phủ một mảng lạnh lẽo, tuyết trắng phủ khắp nơi. Hắn vào phòng lại không tìm thấy nàng, nhìn ra sân lại thấy thân ảnh cô nương khoác áo choàng đỏ ngồi giữa sân.
- Lại muốn ngồi đó cho nhiễm phong hàn à. Ta không rãnh rỗi chăm ngươi đâu.
Hắn bước ra nói với giọng cáu kỉnh, lay nhẹ người nàng. Không ngờ cả cơ thể nàng lại vô lực ngã xuống. Cả người lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch. Hắn chợt nhận ra một điều khủng khiếp.
- DIỆP TỬ CẦM NGƯƠI SAO VẬY? MỞ MẮT RA NHÌN TA ĐI, NÀY!!!
Nàng không động tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền.
- DIỆP TỬ CẦM NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG?
-...
- Cầ...Cầm Cầm...tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn ta này. Ta về đón sinh thần với ngươi đây.
Hắn khóc rồi, cơ thể hắn run lên từng đợt, cố gắng lay nàng để nàng tỉnh dậy. Nhưng chính hắn cũng biết nàng đã không còn rồi.
- Cầm Cầm...ta về rồi nè...Mộ Hiên ca ca của nàng về đón sinh thần cùng nàng đây. Nàng mở mắt ra đi...Cầm Cầm!
Nàng chết rồi, khung cảnh thật thê lương. Sau khi đàn xong một khúc đàn kinh diễm không tên thì nàng đã chết. Đàn của nàng cũng đứt dây, máu loang lổ trên mặt đàn. Nàng chết thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Dây đàn đứt rồi, sinh mệnh nàng cũng dứt, đoạn tình duyên đâu khổ này cũng tàn. Nàng được giải thoát rồi.
Hắn sửa đàn, sửa mãi chẳng được. Người đã không còn sửa ra sao. Lỡ làng bao năm đến khi nhận ra đã qua muộn. Nàng đi rồi, để hắn ở lại dằn vặt cả đời.
Đàn đứt dây, tình này đoạn
Người đi rồi, tình này tan.