Jimin đang ngẫu nhiên lướt bảng tin Instagarm của mình – không hề xấu hổ tảng lờ đi bài luận mà anh cần phải làm – và cùng lúc anh nhận được thông báo cuộc gọi. Đây là lần thứ hai anh có một cuộc gọi video kể từ khi tải về và đăng ký trở thành tình nguyện viên cho ứng dụng Be My Eyes thời gian gần đây. Tim anh nhảy lên tận cuống họng. Duỗi đôi bàn tay đang run nhè nhẹ của mình, Jimin nhanh chóng bắt máy. Ngồi thật thẳng lưng và giữ điện thoại ở phía đối diện, anh đợi cho màn hình video tải.
Lần trước anh đã giúp một người khiếm thị tìm vài món tạp phẩm trong cửa hàng. Nhưng người đàn ông đã cầm điện thoại sai cách cả nửa khoảng thời gian, điều mà đã gây khó khăn cho Jimin rất nhiều trong việc đọc các nhãn hiệu sao cho thật đầy đủ. Bởi vì anh không muốn gây khó chịu cho người nọ, nên anh đã không hề thốt lên bất cứ một lời nào về việc đó. Ngày tiếp theo, khi anh kể lại sự việc cho bạn của mình là Taehyung, anh ấy đã nói với anh rằng đáng ra anh nên lên tiếng. 'Chỉ bởi vì họ bị suy giảm thị lực không có nghĩa là họ ẻo lả đâu' Taehyung bảo thế. Dù Jimin đã cười về từ ngữ mà Taehyung dùng, nhưng đa phần thì anh vẫn cảm thấy xấu hổ bởi cách nhận định sự việc của chính mình. Quả thật anh đã cư xử với người đàn ông đó như thể người nọ là một người mong manh dễ vỡ lắm vậy.
Kể từ đó, anh đã luôn hy vọng về một cuộc gọi mới và một cơ hội mới để có thể làm tốt hơn.
Màn hình cuối cùng cũng tải xong và hiện ra chế độ gọi video. Điều đầu tiên Jimin chú ý chính là, một gương mặt trông khá là trẻ, cậu trai nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt xinh đẹp, to tròn và thuần khiết, không hề chớp. Gương mặt của cậu hoàn toàn bất động, giống như là màn hình bị đứng vậy.
"Chào." Jimin nói bằng một thái độ thiếu tự tin, quan sát cậu chàng đẹp trai kia với ánh nhìn tò mò.
Cậu trai cuối cùng cũng di chuyển và phóng mắt qua màn hình. "Ồ xin chào! Em đã không biết là nó đang chạy, đây là lần đầu tiên em dùng ứng dụng này và em không chắc là nó có hoạt động chưa nữa." Cậu trai giải thích với giọng nói gấp gáp, anh còn nghe rõ được cả tiếng thở.
Khoé môi Jimin cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu nhóc đang lo lắng này thật là xinh đẹp, quá là xinh đẹp luôn ấy chứ. "Nó đang chạy rồi đấy. Và chào, anh là Jimin."
Cậu trai mỉm cười chốc lát, thở ra một hơi đầy biết ơn. "Chào Jimin, em tên Jungkook. Đây là lần đầu em dùng ứng dụng này và em... ừ thì em cần được giúp đỡ."
"Tất nhiên rồi, anh có thể giúp gì được cho em đây?"
"Thông thường thì em hay nhờ mẹ hoặc một người bạn của em là Namjoon – em không biết sao em lại đang nói tên anh ấy cho anh biết nữa, nó không giống như việc anh có quen anh ấy hay gì đó," Jungkook vội nói, chà chà tay vào phía sau cổ. "Dù sao thì, mẹ em luôn bảo em trông đẹp với bất cứ thứ gì trên người, nên là bà ấy sẽ không giúp được. Và bạn của em Namjoon, anh ấy chỉ là quá lộn xộn và không có khiếu thẩm mỹ dù bất kể đó là gì. Anh ấy thật sự cố gắng để giúp, nhưng anh ấy lúc nào cũng bị mấy vụ này làm cho rối trí cả. Em có thể nhờ bạn của em là Bam Bam nhưng cậu ấy là một chuyên gia thời trang và cậu ấy thích những bộ quần áo kiểu quá loè loẹt cùng phụ kiện – Em xin lỗi, em đang hồi hộp và khi em hồi hộp em bắt đầu trở nên lan man. Tiện thể thì em lúc nào cũng nói nhiều cả, nhưng việc đó là để giúp em có thể hiểu về mọi thứ hơn như anh biết đấy?"
Jimin không thể ngăn bản thân mình khỏi gì khác ngoài việc cảm thấy quý mến Jungkook và tốc độ nói điên rồ và cả những hành động bồn chồn của cậu nữa.
"Không sao đâu." Jimin ân cần đáp. "Anh cũng hồi hộp nữa mà. Cùng xem xem anh có thể giúp gì được cho em, nhé?"
Jungkook hăng hái gật đầu. "Vâng được ạ, thế thì tuyệt quá. Em cần anh giúp tìm một cái áo sơ mi cho bộ com lê của em. Anh thấy đấy, có một đám cưới vào tuần tới mà em sẽ tham dự và cô dâu yêu cầu tất cả mọi người phải mặc đồ có màu sắc – sau tất cả thì cô ấy nói là bởi vì đám cưới được tổ chức vào mùa xuân."
Jimin kiên nhẫn lắng nghe Jungkook khi nhìn cậu với một nụ cười ngọt ngào trong lúc lơ đãng nghịch ngợm chiếc bút đặt trên bàn.
Mái tóc nâu của Jungkook phấp phới quanh mặt khi cậu nói bởi việc cứ liên tục sử dụng những cử chỉ và những biểu cảm hăng hái. "Thường thì em hay mặc màu đen lắm, hoặc màu xám đậm bởi vì nó thoải mái anh biết đó? Kiểu... có lẽ là anh không biết đâu, nhưng điều đó khiến việc chọn đồ dễ dàng hơn với em. Em không cần phải lo lắng khi phối màu quần áo sao cho hợp nhau, mặc dù đôi khi màu đen còn có các sắc thái khác biệt nữa – và chết thật, em lại dài dòng nữa rồi. Xin lỗi anh."
"Không sao đâu," Jimin trấn an cậu một lần nữa bằng chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng của mình. "Thế thì, em cần một cái áo sơ mi màu sắc cho đám cưới hay là cần một bộ com lê màu sắc đây?"
Jungkook lập tức bật cười. "Ồ không, cảm ơn trời em không cần mặc một bộ com lê màu mè đâu. Chỉ cần một cái áo sơ mi có màu là được rồi ạ."
"Được rồi, thế em ưu tiên màu nào hơn?" Jimin hỏi và ngay tức thì lắc đầu, cố gắng sửa lại cho đúng, "Ừm, ý anh là... có bắt buộc phải mặc theo một màu nào hay đại loại như thế ấy?" Jimin bồn chồn nghịch chiếc bút, cảm nhận được mạch đập ở cổ họng. Anh thấy mình hệt như thằng ngốc vậy. Làm sao Jungkook có thể nói rằng em ấy thích màu nào hơn khi em ấy chẳng thể thấy gì cả?
"Không đâu em tin là không có bắt buộc phải mặc màu nào, cô ấy chỉ nói là có màu thôi."
Jimin hít sâu một hơi và đổi điện thoại từ bàn tay ướt đẫm mồ hôi sang tay khác. "Anh xin lỗi vì câu hỏi ngu ngốc đó, anh không hề có ý xúc phạm em hay gì đâu."
"Nó ổn mà Jimin," Jungkook đáp lại với một nụ cười. "Em mừng là anh đang cố để giúp đỡ. Và em đã từng mặc đồ có màu sắc hồi em còn có thể nhìn được, em thường hay mặc màu đỏ lắm. Thật ra có rất nhiều người bị giảm thị lực có thể nhìn thấy được một chút. Không phải là hoàn toàn không thấy gì anh biết chứ? Một vài người thì có thể nhìn thấy dù chỉ là những vật nằm ngay phía trước họ*, vài người khác thì thấy các đốm sáng trong tầm nhìn, nó thật sự chỉ là phụ thuộc vào–" Jungkook ngắt quãng và bắt đầu ngượng ngùng cười. Chà xát một tay lên trán mình, cậu nói, "Em vô cùng xin lỗi vì em đã nói nhiều quá đi mất. Xin anh cứ việc chặn họng em lại nếu anh thấy việc đó là cần thiết nhé."
"Được thôi Jungkook à, anh sẽ làm thế." Jimin đáp với một nụ cười thầm.
"Em đã mua vài cái áo sơ mi có màu sắc từ cửa hàng, thế nên em có thể lựa một cái. Em đã nhờ chủ tiệm xếp những cái áo theo thứ tự màu cầu vồng, nhưng em không nghĩ là ông ấy hiểu ý em bởi ông ấy chỉ đơn giản lầm bầm có một câu 'tất nhiên rồi'."