Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Chỉ ngủ thêm có 5 phút mà đã 1 tiếng trôi qua rồi!!!! Cứ thế này tôi sẽ muộn học mất. Tôi mặc vội quần áo, chạy xuống nhà ăn sáng. Tôi cố ăn thật nhanh, ăn cho xong đi. Mà đúng là nhanh thì ẩu, tôi uống nước thôi cũng sặc, ho sặc sụa. Đen thật, đã đang vội thì chớ, cơ thể tôi ho đến dã man, để cho nước ra khỏi phổi, mắt tôi nhắm tịt lại. Cuối cùng, cái cổ họng cũng tha cho, mặt tôi nóng ran, tôi mở mắt và nhìn thấy một khung cảnh đẹp kì diệu.
Đây chắc chắn không phải nhà tôi, thề luôn! Trước mặt tôi là một cái vịnh, có nhiều gờ đá nổi lên mặt biển, những bọt sóng xô vào gờ đá, nhìn rất nghệ. Lúc này mặt biển màu xanh nhạt, khung cảnh phủ một lớp sương mờ. Điều tôi ngạc nhiên nhất là trên các mỏm đá, có đến 5 nàng tiên cá đẹp mê hồn, họ đang nói chuyện sôi nổi. Cái gì xảy ra thế? Tôi chỉ bị sặc nước, mà hồn đã phê tít cung thang rồi à? Chẳng lẽ chuyện xuyên không là có thật? Tôi nhìn xuống, thấy mình cũng có chiếc đuôi cá dài, vảy cam óng ánh.
- Beatrice, chị đang nghĩ gì vậy?
Một bàn tay chạm vào vai tôi, lay lay mạnh. Tôi quay sang phía chủ nhân của cái tay đó. Một nàng tiên cá có đôi mắt xanh thẳm, mái tóc nâu đỏ đang lo lắng nhìn tôi:
- Em gọi chị mấy lần, chị cũng không hề nghe thấy. Chị đang có muộn phiền gì thế?
Tôi đâu thể nói là vì tôi xuyên không chứ... Lúc này tôi cũng nhớ luôn, Beatrice là tên tôi. Tôi ngập ngừng, thì lúc này, một nàng tiên cá ở phía mỏm đá bên kia nói:
- Dory, chị hỏi một câu thừa rồi. Chúng ta đều chung một ưu phiền. Đứa em gái út của chúng ta sau lần đi tham quan đất liền, nó cứ ủ rũ, thơ thẩn cả! Em không hiểu, con bé thấy gì hay ở đấy nữa!
Ồ, thật tuyệt làm sao ... Tôi xuyên không vào truyện cổ Andersen. Mà vua thủy tề đặt tên con gái theo bảng chữ cái, tức tôi là vị công chúa thứ 2. Thời điểm tôi xuyên qua, nàng tiên cá hẳn đã gặp hoàng tử rồi. Kì thực, tên hoàng tử này cũng không xứng với nàng tiên cá. Một nàng "em gái" của tôi gợi ý:
- Em đã hỏi lũ cá thiên thần đi theo Gunna, chúng nó nói con bé đã cứu một hoàng tử bị đắm tàu. Có khi nào, con bé đã yêu người mình cứu?
- Thế thì nếu cho con bé nhìn thấy hoàng tử, nó sẽ vui hơn nhiều!
- Chị có người bạn, cô ấy biết có vị hoàng tử sống trong lâu đài ven biển. Chúng ta có thể nhờ cô ấy dẫn đường, biết đâu chính là vị hoàng tử đó. Cô em gái thân yêu sẽ bớt héo hon.
Âyyyy, tôi không nên để chuyện này xảy ra. Vụ này là động lực để nàng tiên cá từ bỏ tất cả để đến với hoàng tử. Tôi ngăn bọn họ lại kiểu gì đây? Tôi túm lấy tay Dory:
- Dory, chị muốn về nhà, chúng ta đi cùng nhau nhé. Chị thấy hơi mệt.
- A... Được thôi chị, các chị em có về cùng luôn không?
4 nàng còn lại gật đầu. Chúng tôi nhảy xuống biển. Biển ở đây thật sâu, bơi hoài chẳng thấy đáy. Lúc thì chỉ có vách đá trống rỗng, lúc thì cả một rặng san hô sặc sỡ, đủ loài sinh vật biển giờ tôi mới tận mắt thấy. Chúng tôi bơi đến toà thành Thủy tề. Đó là một thành phố nhỏ, ở giữa là lâu đài nguy nga lợp bằng hổ phách, tô điểm bằng vô số ngọc trai. Chúng tôi bơi vào phòng, nhìn thấy một nàng tiên cá đẹp như hoạ, khuôn mặt nàng ngây ra, như đang nhìn về nơi mình không với tới. Tôi đoán đây là Gunna- công chúa út, em gái bé bỏng của chúng tôi.
Chị cả nghiêng đầu nhìn Gunna, cô gọi tên cô:
- Gunna, em nghe thấy không? Các chị về rồi. Có tin này nhất định em sẽ vui mừng!
Sau khi nghe kể về chỗ hoàng tử ở, Gunna háo hức muốn đi, chúng tôi hẹn buổi chiều. Chiều hôm đó, chúng tôi bơi đến bờ cát của lâu đài, hoàng tử đang ở ban công nhìn ra biển. Chúng tôi vội núp sau mỏm đá. Gunna nhìn anh chàng đến mê say. Vị hoàng tử này làm sao xứng với tình yêu của nàng tiên cá. Gunna từ nhỏ lớn lên bên Thái hậu, Vua cha và các chị, nàng gần như mù tịt về đàn ông. Tên này có gì mà đẹp, môi dày, mũi còn bị to, màu tóc của hắn giống như màu lúa mạch rang quá tay, cháy sém. Tôi không có cảm tình gì luôn.
Mấy ngày sau đó, hôm nào Gunna cũng đến toà lâu đài nhìn ngắm crush. Mà đã là Crush, thì nó hiếm khi yêu thương mình. Một tháng sau, tôi vẫn thấy con bé núp từ xa nhìn chàng ta. Tôi đến gần và cất giọng hát. Hoàng tử giật mình, vội chạy xuống bờ biển. Gunna đỏ mặt, kéo tôi xuống nước trốn, nàng trách tôi sao lại để lộ. Tôi nói với nàng:
- Nếu em đến gặp chàng, nói là em là người cứu chàng, chàng có tin em không? Rằng một cô gái bé nhỏ đã cứu một người đàn ông giữa mặt biển sâu, giữa một cơn bão? Và chàng sẽ chịu ở bên em chỉ vì biết ơn? Con cá nhỏ ơi, đấy đâu phải yêu. Em không đủ dũng cảm để nói, chàng cũng không đủ chân thành để tin em.
Gunna đỏ mặt, nàng khóc đầy tức giận:
- Sao chị biết, là em định đi gặp mụ phù thủy để lấy đôi chân? Sao chị không thể yêu mến hoàng tử như em? Chàng nhất định sẽ tin em, giống như các chị luôn tin tưởng em vậy! Em chỉ muốn ở bên chàng thôi.
- Vậy nếu chàng biết một nhân ngư đã cứu mình, chàng có thể làm gì em? Người dân chúng ta sẽ bị liên lụy. Gunna, nếu em có đủ can đảm, nếu chị biết chắc chàng sẽ yêu em, thì chị sẽ không cản em.
Gunna không nói gì, tôi biết tối nay con bé sẽ làm. Ngày mai là ngày cuối cùng hoàng tử sống trong toà lâu đài này, anh ta sẽ chuyển sang cung điện khác. Tôi quay về, báo việc này cho cha và bà, 2 người không nói gì, tối nay là đêm hội. Buổi sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Gunna ngồi cạnh giường mình, mắt đỏ hoe. Nàng vẫn ở đây, tức là nàng tiên cá sẽ không phải đau khổ! Gunna giận tôi, không nói gì với mọi người suốt 2 tháng.
Tôi nhìn sang khu vườn nàng công chúa út chăm sóc, khu vườn ngập tràn hoa huệ biển đỏ tươi. Ở giữa là bức tượng một chàng hoàng tử do Gunna nhặt về, con bé luôn coi đấy là chàng trai lý tưởng của mình. Vì sự ngây thơ mà sống trong dày vò, cuối cùng tan thành bọt biển, phải mất thêm 365 năm để có một linh hồn vĩnh hằng. Có đáng không? Hôm nay là lễ cưới của chàng hoàng tử đó nhỉ? Tôi quyết định sẽ cho Gunna thấy. Tôi nói với nàng rằng hôm nay là ngày hoàng tử lấy công chúa nước láng giềng, Gunna bật khóc.
Buổi tối, chúng tôi ngoi lên mặt biển, ánh sao lấp lánh trên bầu trời rộng. Một chiếc tàu gỗ to lớn ở giữa biển, trên tàu đèn đuốc xa hoa. Mọi người cùng ăn mừng lễ cưới, chúng tôi nhìn thấy hoàng tử và công chúa, tay trong tay. Trang phục của họ thật sang trọng, điểm chỉ vàng, áo lụa, váy cưới thiết kế cầu kỳ. Hoàng tử vô cùng hạnh phúc. Tôi quay sang Gunna, nàng đang nhìn vào những thứ xa vời. Ở truyện gốc, nàng tiên cá đánh đổi tất cả, nhưng chỉ được hoàng tử coi như người em gái, trong đêm cưới, nàng lặng lẽ xách đuôi váy công chúa, thầm chúc phúc cho cả hai. Còn ở đây, nàng lại ở dưới mặt biển, bên các chị của mình, và ngước nhìn người mình yêu có nóc nhà. Nhưng trong tâm tư nàng, truyện gốc hay truyện biến thể, cái nào mới cho nàng hạnh phúc?
Gunna bất chợt cất tiếng hát, giọng hát khiến người ta bị mê hoặc. Tất cả chúng tôi cùng hát. Giọng hát khiến tất cả người trên tàu cúi xuống lắng nghe. Cả hoàng tử và công chúa cũng cầm tay nhau nhìn xuống biển. Gunna mỉm cười, vẫy tay với hoàng tử. Chàng và vợ vẫy tay chào chúng tôi, những thủy thủ bàn tán xôn xao. Chúng tôi lặn xuống nước, lộ ra những chiếc vảy cá óng ánh. Gunna ôm lấy tôi, nàng cảm ơn tôi vì đã giúp nàng hiểu ra nên trân trọng những gì. Tôi mỉm cười, hi vọng nàng tiên cá sẽ sớm tìm được người yêu nàng thật lòng.
Tôi mở mắt lại lần nữa, tôi đang ở nhà. Tôi xuyên không trong 5 phút, vậy mà tôi thấy dài như đã 4 tháng trôi qua. Nhìn lại đồng hồ thì muộn học mất rồi, tôi cuống cuồng chạy ra xe. Đấy! Nàng tiên cá cứ ước được làm người, trong khi tôi chỉ mong làm nàng tiên cá, suốt ngày bơi lội mà không phải đi học, đi làm....
Cảm ơn mọi người vì đã xem nhé!❤️
Note: Gunna trong tiếng Ba Tư nghĩa là Huệ biển nhé :))
Ảnh bìa là tôi lấy trên mạng đó 😅
HẾT~