- " Em từ bỏ rồi "
Tiểu Sắc một mình bước đi giữa phố mưa những giọt nước mắt chứa bao nhiêu sự đau khổ và buồn bã rơi xuống đất . Từng là một vị tiểu thư sang trọng , quý phái , từng được nhiều người nhường nhịn nhưng chỉ vì cô không cùng quyết thống với Ngô Gia mà làm mọi người quay lưng với cô . Kể cả người cô coi như mạng sống , người cô yêu thương nhất đặt rất nhiều niềm tin cũng bỏ mặt cô .
Trong đầu cô dần có ý định tự tử vì giờ cô không còn gì , cả người cô yêu và gia tộc . Cô đứng trên cầu nhìn xuống , cô nhớ lại những ngày sung sướng không phải lo nghĩ của cô lúc trước . Giọt nước cuối cùng của cô rơi xuống dòng sông ấy . Đột nhiên , đằng sau cô có một chiếc xe ô tô chạy đến , cô lau nước mắt rồi quay lại . Cánh cửa xe bật mạnh ra , bước xuống xe là Cố Ngôn Hi người vô cùng thương cô nhưng bị cô từ chối , anh cầm dù đi đến che cho cô .
-" mọi người không cần em thì anh cần em "
-" Ngôn Hi , em xin lỗi "
Cô dần khụy xuống đất , Ngôn Hi cũng ngồi xuống theo cô . Cô dựa vào vai anh khóc rất nhiều . Trong lúc cô đau khổ nhất chỉ có anh bên cạnh cô . Cô hối hận khi đã yêu một người chưa bao giờ thật lòng với mình mà chỉ quan tâm gia sản nhà mình , còn người yêu thương mình thì mình lại từ chối . Anh đỡ cô dậy , đưa cô vào xe ngồi . Mặt cô giờ như người mất hồn , anh nắm chặt tay cô còn tay còn lại anh lái xe . Anh đưa cô về nhà mình chắm sóc .
Nhà của Ngôn Hi không thua kém một thiếu gia nào , anh chỉ là một Tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị . Anh đưa cô vào nhà , lấy khăn cho cô lau nước mắt và lau mình . Tối anh nhường phòng mình cho Cô ngủ vì anh biết cô vẫn chưa bình tĩnh được . Anh nằm ngủ dưới ghế sofa , bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn , trong nhà nhiệt độ ngày càng thấp hơn , tiếng sấm chớp làm cô tỉnh giấc . Cô nhẹ nhàng bước xuống lầu , nhìn thấy Ngôn Hi ngủ dưới ghế sofa chật hẹp , ngoài trời lạnh mà chỉ đắp một chiếc mền mỏng . Cô đi lên lầu lấy một chiếc mền khác to hơn dày và ấm đắp cho anh .
- " cảm ơn anh vì tất cả Ngôn Hi "
Tình cảm Ngôn Hi đối với cô , cô cảm nhận được nhưng trong lúc này cô không thể chấp nhận vì cô không muốn không chịu khổ cùng cô , không muốn anh vì cô mà làm quá chuyện như vậy . Sau cơn mưa trời lại sáng , sáng sớm cô thức rất sớm để làm thức ăn sáng cho anh . Ngôn tình thức dậy thấy cảnh cô đích thân làm món ăn cho mình , anh rất cảm động . Anh nghĩ bản thân mình vẫn có cơ hội với Tiểu Sắc .
- " Anh ăn đi "
- " cảm ơn em "
Ngôn Hi ăn xong , thì lên xe đi đến công ty . Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho anh ấy rồi rời khỏi . Cô không phiền anh nên mới cọn cách bỏ đi . Hiền giờ cô không còn nơi nào để đi nhưng vì nghĩ cho Ngôn Hi cô chỉ biết đi lang thang giữa đường . Cô đi đến quán cà phê lúc trước cô thường đến để uống , phong cảnh vẫn không khác xưa chỉ khác là giờ cô chỉ đi một mình . Cô ngồi ở đó khoảng 1 tiếng để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , bỗng cánh tay quán mở ra , cô ngạc nhiên khi người đó lại là Tôn Ân Hàn thiếu gia Tô Thị là người cô đã dành cả cuộc đời để yêu thương và tin tưởng để rồi cô nhận lại được rất nhiều , rất nhiều đau khổ .
- " Cô cũng đến đây sao "
- " không liên quan đến anh "
- " không còn là tiểu thư nữa vẫn hóng hách được sao "
Anh ta tiến lại chỗ cô , cô vội vàng đứng dậy đi ra chỗ khác . Cô thật sự rất khó chịu khi gặp lại anh ta , lòng cô bây giờ đang rối bời không diễn tả được , nói là như vậy nhưng từ lúc anh ta phản bội cô thì tình yêu cô dành cho anh ta cũng bị mưa lấy đi hết rồi .