Một buổi sáng năm 2017 như mọi ngày người con gái đang vội vã để đến lớp.
..:Nhanh lên đi sắp trể rồi Uyên!
Tiếng kêu vọng từ dưới nhà.Haizz mấy cái đứa này rõ là còn sớm chán mà..
-Ơi! đợi thêm tí đi còn tận 45' mới đúng giờ mà mấy đứa này.
Tôi là Uyên những đứa đứng hối tôi dưới nhà không ai khác là đám bạn của tôi. Tôi chạy vội xuống nhà nói với giọng điệu trách móc
- Ais! Mấy đứa làm việc cũng siêng năng quá đó..giả bộ không kêu 1 ngày không được à?
Tôi vừa nói vừa xỏ giày.
Hiếu: Sao đây..Chắc tôi muốn kêu cậu mỗi ngày à? Vì bị lôi đi theo thôi
Quỳnh: Đừng nhìn tôi,tôi cũng là bị lôi qua mỗi ngày đấy
Oanh: Là tôi lôi mấy đứa này đi đấy,nếu không kêu cậu tôi biết chắc chắn cậu sẽ đi trể lòng tốt của tôi không cảm ơn thì thôi đi...Haa!
Ừm đúng như mọi người thấy đó đây chính là nhóm bạn của tôi dù sáng nào cũng bị làm phiền nhưng đó không hẳn là tệ mà nhỉ
- Biết rồi biết rồi.À mà này hôm nay là ngày cuối của cấp 1 rồi đấy chúng ta nên làm gì đáng nhớ 1 chút nhỉ?
Biết ngay mà cái đám này lại chưng cái bộ mặt ngơ ngác ra.
Ngọc: 1 cái gì đáng nhớ sao?
- Bingo! Chính nó một cái gì đó ấn tượng cho ngày hôm nay
uầy đúng là rất khó nghĩ nha nếu đi ăn thì cũng đâu phải là ấn tượng còn tổ chức tiệc hay gì đó thì không kịp
Quỳnh: Hừm! Ể tôi có í kiến này mấy người các cậu nghe xem thế nào nhé?
4 đứa: Cậu nói xem nào
Quỳnh: Tôi nghĩ chúng ta nên tự sáng tác một bài hát để kỉ niệm cho ngày này thì thế nào?
Oanh: Nhưng sáng tác không dễ đâu với chúng ta đâu có chuyên môn đâu nên các âm điệu cũng chẳng rành nữa
Hiếu: Cái này không phải í kiến tồi nhưng với 1 ngày thì không kịp đâu
Ngọc: Chúng ta thử xem sao đã chưa thử làm sao biết không được
Uyên: Thật ra để mà nói thì 1 ngày đúng là khó nhỉ.. Gượng đã nào các cậu nghĩ sao nếu chúng ta sáng tác lời rồi thuê người viết nhạc cần 1 khoản tiền lớn đấy!
Quỳnh: Nhưng với 1 ngày thì không thể đâu
Uyên: Đúng nhỉ
Hiếu: Nhưng mà chúng ta đâu có cần làm như vậy đâu,chúng ta chỉ cần sáng tác rồi nốt nhạc chúng ta tự biết với nhau là được cả mà
Oanh: Cái này nghe được nè vì ngày này kỉ niệm của chúng ta mà nhỉ?
Quỳnh:Vậy đến lớp rồi thử xem nào
Chúng tôi đi đến trường vì là ngày cuối nên thời gian chỉ để chơi thôi hôm sau đó sẽ họp phụ huynh xong thì nghĩ hè nên chúng tôi có thời gian để sáng tác lời
Uyên: Vậy chúng ta bắt đầu với nhạc nhé thử tạo nhạc bằng miệng được không nhỉ?
Ngọc: Hà há ha ha há hà háaaaaa~ nhạc như này thì sao?
Hiếu: Hahha Ôi trời gì vậy?_Hiếu cười đến nỗi chả thấy mắt đâu luôn cơ
Ngọc: Hể cười cái gì vậy nhỏ này?
Khuôn mặt giận dỗi của Ngọc khiến cả đám cười lớn
Oanh: Hahah mấy người các cậu nghiêm túc tí đi mà..haha
Cả bọn cười chảy cả nước mắt.Có vẻ khởi đầu không mấy suông sẻ nhỉ nhưng cả bọn đã cười 1 trận lớn.
Uyên: Haha...Đợi tí..tôi không thở được ôi trời tôi hhah sẽ không nhịn hahah cười được mất...hahah
Quỳnh: hahahha Ngọc cậu làm cả bọn không thể nhịn lại hahah được rồi
Ngọc xí hổ đến mức đỏ cả tai nhưng vẫn cười cả đám cười 1 trận lớn mãi mới ngừng lại được.Ôi trời có vẻ như sáng tác gì đó đối với cái nhóm không bao giờ nghiêm túc này là quá khó đi
Hiếu: Hầy thôi tôi nghĩ chúng ta nên mua bánh kem và kẹo và ra công viên tổ chức một bữa tiệc nhỏ chụp và in ra vài tấm ảnh nghe thuyết thực hơn đó
Ngọc: Giá như cậu nói sớm hơn thì tôi đã không hát ra cái đoạn đấy rồi
Oanh: Dù vậy có lẽ đó chính là thứ đáng nhớ nhất hôm nay haha
Uyên: 3h45' rồi còn tầm 1 tiếng nữa là về đấy tranh thủ đi chụp vài tấm ảnh khi mà vẫn còn ở đây chứ nhỉ
Chúng tôi đã đi tìm các thầy cô chủ nhiệm để chụp ảnh cùng và chơi mấy trò chơi với mấy bạn trong lớp mãi quên cả thời gian 1 tiếng đồng hồ cũng trôi qua quá nhanh đi
Tùng....Tùng......tùng...
Tiếng trống ra về vậy là chúng tôi chỉ còn nghe tiếng trống này lần cuối thôi vì qua năm chúng tôi sẽ học ở ngôi trường khác rồi
Uyên: Haizz đây là lần cuối được nghe tiếng trống này rồi nhỉ
Hiếu: Chắc sẽ nhớ ngôi trường này lắm đây
Quỳnh: Chúng ta vẫn ghé thăm trường được mà mấy cậu làm tôi thấy buồn thật đấy
Oanh: Đi mua bánh kem với kẹo đi không trễ thì tối mất
Ngọc: Đi thôi mấy cậu
Chúng tôi vui đùa trên đường đi đến của hàng bán bánh kem lựa và mua chiếc bánh không quá nhỏ cũng không lớn cả bọn nhờ người bán ghi tên lên nữa cơ đúng là đáng nhớ thật.Ngày hôm đó trôi qua đầy những cảm xúc khác nhau tuy là vui vì sang năm sẽ được vào một ngôi trường mới nhưng cũng tiếc nuối và buồn vì phải xa ngôi trường cấp 1 này nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm không thể quên cùng nhau dù rằng bây giờ Tôi và Oanh đã chuyển sống ở thành phố khác Ngọc thì không còn chơi với nhóm tôi nữa Quỳnh và Hiếu vẫn còn ở đó nhưng kỉ niệm ngày hôm đó chắc chắn mỗi người chúng tôi vẫn còn giữ cho mình.Mỗi lần nhớ đến nhiều thứ cảm xúc trộn lại không biết miêu tả sao cho hợp lý Tôi,Hiếu,Oanh,Quỳnh vẫn còn chơi với nhau nhưng chỉ là tôi đang ở một tỉnh thành khác Oanh ở một tỉnh khác thôi còn Ngọc đã hoàn toàn tách ra và chơi với nhóm bạn khác.Chúng tôi bây giờ cũng đã lớn tôi và Oanh đã sắp bước qua độ tuổi 17 còn Hiếu,Quỳnh và Ngọc thì cũng đã sắp lớp 10 rồi
À để giải thích cho mọi người dễ hiểu thì tôi và Oanh học trễ nên phải học cùng lớp với 3 đứa kia
Câu chuyện này chủ yếu kể về ngày cuối cùng của cấp 1 tôi muốn lưu trữ lại đây hâ mong rằng kỉ niệm này sẽ được bọn tôi nhớ mãi...