● Đây là những lần tác giả mơ mộng nhưng đều bị con bn thân tát cho vỡ mộng, nên lên đây viết ●
~~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Ngâm thức dậy, đập vào mắt cô là cơ ngực săn chắc của một người đàn ông.
" A~~ Hương vị của nam nhân.. thật tuyệt"
Hướng lên trên là đôi môi hơi nhấp, cái mũi cao thẳng cùng hàng mi hơi run....Chờ chút hơi run ( O ■ O ).
Người đàn ông đó từ từ mở mắt, nhìn nữ nhân trong lòng ngực của mk nhăn lại mày mở miệng:
" Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Và... Tôi là ai?"
------------ Quay ngược thời đến tối hôm qua-------------
Lạc Ngâm đang cưỡi xe đạp dạo vài vòng trong khu dân cư, đang đạp về nhà thì thấy cách đó không xa có một bóng đen ngã vào ven đường, cô tò mò nên đến xem thử.
"Gương mặt này thật là đẹp nha"
Đó là một soái ca, trên người khá là rách nát, trên tóc cùng trên áo có vài nhánh cây, chắc là từ lăn trên núi xuống (tại vì khu dân cư đó vẫn còn đang trong quá trình khai phá mới san bằng nửa quả núi, còn 1 nữa chuẩn bị động thổ luôn).
"Không lẽ đây là bá đạo tổng tài bị kẻ thù truy sát, trong lúc nguy cấp trốn vào trong núi và bị dồn đến đường cùng, liều chết một phen nên trực tiếp lăn xuống vách núi, nhưng vì là tổng tài (na9) nên đầu bị va chạm dẫn đến bất tỉnh chờ nữ9 đến cứu." (tội nghiệp con tôi nó đã đọc quá nhìu ngôn tình)
Lạc Ngâm ngẩn đầu nhìn xung quanh, ngoài trừ cô cùng soái ca đó thì chẳng còn ma nào đi ngang qua đây
"Chẳng lẽ nữ9 nhặt na9 về nhà là ...... mình.( ○v○ )"
(ôi con tôi.... hậu quả của đọc ngôn quá 180' )
Và thế là Lạc Ngâm đã đưa người đàn ông ấy về
---------- trở lại hiện tại --------------
*Aaaaaa làm sao đây! Anh ấy dậy rồi mk nên làm j đây!!!!!*
*Chờ chút.... Tôi là ai....anh ấy mất trí nhớ??!!*
*Hay là mk lừa anh ý là mk bạn gái của ảnh theo truyện...... aaaaa nhưng mà nữ9 người ta bk trc cốt truyện bk tên na9, mk có bk j đâu...... ô ô ô phải nói sự thật ư, thật không cam tâm chút nào*
Lạc Ngâm hít sâu một hơi áp chế nội tâm đang gào thét, lòng đau như cắt mà kể lại sự thật tối qua. *nm dù sao cx là người mk nhặt về ăn chút đậu hũ chắc cx ko sao*
Nhân lúc soái ca đang suy tư giả vờ trượt chân nhào vào lòng đối phương.
Soái ca theo phản xạ đón nhận Lạc Ngâm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lạc Ngâm đang muốn lên nhưng sàn nhà lúc này lại rất cấp lực mà trơn hơn hằng ngày, vâng cô lại té nhưng lần này là thật.
"A"
Đối diện với Lạc Ngâm là đôi môi mỏng hơi nhấp của soái ca, nếu cô tiếp tục ngã xuống thì cô sẽ cảm nhận được tư vị ngọt ngào của bờ môi đó.
Lạc Ngâm nhắm lại mắt chờ đợi cảm giác hạnh phúc đó.....
"LẠC NGÂM!!!!!!!!"
"DẬY NHANH LÊN NẮNG CHIẾU TỚI MÔNG RỒI"
"SẮP TRỄ HỌC RỒI ĐÓ"
Một tiếng trời từ tầng dưới vang lên kéo Lạc Ngâm ra khỏi mộng đẹp.
Cô ngơ ngác ngồi dậy.
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! chỉ còn một chút nữa! một chút nữa!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~
hết