Sau khi Tấm được rước về cung, vua hết mực cưng sủng nàng mà bỏ quên mất Cám đang có mang. Cám vì ghen tị với chị lại quay về nhà hỏi mẹ tìm cách hãm hại Tấm. Mụ dì ghẻ sau khi nghe tin bèn bảo Cám bỏ thai đi rồi vu oan cho Tấm hãm hại, khiến nhà vua nảy sinh lòng ác ý với Tấm, mụ bảo:
- Con có thể có lại được, bỏ nó đi để dành được sự yêu mến của vua rất đáng!
Cám nghe thế suy nghĩ hồi lâu, cũng không trả lời lại mẹ sau đó cũng trở về kinh. Sau hôm ấy, Cám lúc nào cũng nghĩ về lời nói của mẹ, ngay cả lúc ăn cơm cũng thất thần. Cũng phải, bởi ai cũng biết “hổ dữ còn không ăn thịt con”. Giữa những dòng suy nghĩ rối loạn đó, Cám cũng không biết phải làm thế nào nên gạt chúng sang một bên và mặc kệ nó.
Nhưng rồi một sự việc xảy ra, không lớn cũng chẳng bé, nhưng đủ để khiến cho chút lòng nhân từ còn sót lại của Cám vỡ vụn. Vào một hôm nọ, Cám tâu lên vua bảo thèm xoài chua vì nàng đang có mang, nhưng ngặt nổi không phải mùa của nó nên tìm thế nào cũng chẳng ra, cô nhờ vua sai người đi tìm. Vua cũng ậm ừ nhưng rồi cũng quên bẵn đi bởi chàng chỉ quan tâm để ý đến Tấm. Cám chờ mãi từ ngày này qua ngày kia nhưng cũng chẳng thấy xoài đâu. Hôm ấy, Cám chờ cũng đủ rồi, cũng hiểu rằng vua đã quên mất, chợt những lời của mụ dì ghẻ hiện lên, chút lòng nhân từ và một chút tấm lòng của người mẹ còn sót lại của Cám cũng theo lời nói dối ấy mà biến mất, Cám hạ quyết tâm từ bỏ đứa bé này, lúc ấy Cám nghĩ “Dù đứa trẻ này có ra đời thì cũng không ai cần, thay vì thế thì hi sinh nó để đổi lấy chút ít lòng thương hại của vua chắc chắn đáng giá hơn nhiều! Xin lỗi…” Hai tiếng xin lỗi ấy khép lại sự nuối tiếc về đứa con của Cám.
Vài hôm sau, ai cũng thấy Cám yên phận hơn ngày thường, không làm loạn, cũng không đòi gặp vua, nhưng chẳng ai biết rằng nàng ta đang dày công lên một kế hoạch hoàn mĩ để vu oan cho Tấm.
Đến nay Cám có mang cũng đã ba tháng trời, trước đây nàng rất khỏe mạnh nhưng không hiểu vì sao gần đây lại đổ bệnh. Vua thấy vậy, trong lòng cũng có chút áy náy bèn một mình đến xem thử Cám như thế nào. Đến nơi, thấy Cám đang nằm trên giường bệnh, cơ thể có chút gầy gò hơn xưa, gương mặt cũng hốc hác hơn vài phần. Vua đến bên giường, hỏi thăm tình hình của Cám. Được một lúc sau thì có một thị nữ mang một chén thức ăn đến, bảo là tổ yến Tấm sai người làm, mang cho Cám bồi dưỡng sức khỏe. Nhưng nào ngờ Cám ăn xong vài phút thì bụng đau dữ dội, dưới chân đột nhiên chảy ra máu. Vua cùng thị nữ thấy vậy có chút hoảng, la lên:
- Thái Y! Thái Y đâu! Mau truyền Thái Y vào đây!
Sau khi Thái Y khám cho Cám xong thì bảo là đứa trẻ đã mất rồi, hỏi rằng trước khi xảy ra có ăn phải cái gì không. Cám nghe thấy thế, vẻ mặt cô ta suy sụp hẵn đi,còn vua thì cũng rất đau lòng khi mất đi đứa con. Chợt Cám nói:
- Cả ngày hôm nay tôi đã ăn gì đâu. Chỉ có… Chỉ có vừa nãy… ăn chén tổ yến của chị Tấm sai người mang đến thôi…
Sau khi nghe lời Cám nói, trên gương mặt anh tuấn của vị vua ấy hiện rõ sự bàng hoàng và nỗi thất vọng xen lẫn một chút khó tin. Vua cho gọi thị nữ vào tra hỏi cho rõ ràng. Thị nữ chỉ vừa sợ hãi, run sợ vừa đáp lại lời vua:
- Dạ… dạ thưa… chén tổ yến này là do chính tay hoàng hậu nấu và bảo nô tì đưa cho cô Cám và dặn phải thấy cô ấy ăn hết rồi mới được đi, nô tì thực sự không biết gì hết. Xin ngài anh minh, tha… tha thứ cho thần.
Vua nghe thế cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Bởi, đấy là thị nữ thân cận vua ban cho Tấm để hầu hạ hàng ngày, nhưng ngài đâu biết rằng, thị nữ ấy đã bị Cám mua chuộc từ rất lâu rồi. Vua cho gọi lính canh bắt Tấm đến. Tấm trong phòng không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị lôi đến phòng Cám. Đến nơi, cô thấy không khí trong phòng có vẻ hơi kì lạ. Cô cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây sao? Sao chàng lại gọi thiếp đến đây gấp vậy? Sao sắc mặt của mọi người lại kém thế? – Trong lòng Tấm chợt lóe lên một nỗi bất an.
- Nàng đã biết tội của mình chưa? – Vua trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tấm mà hỏi thẳng nàng.
- Tội?! Tội gì ạ…??? Chàng nói gì mà thiếp chẳng hiểu gì cả vậy? Còn ánh mắt của mọi người nhìn ta như vậy là sao? – Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng hiểu vị vua mình hết mực yêu thương, kính trọng kia lại đang nói cái gì mà khiến cô chẳng hiểu gì cả.
- Đến tận lúc này rồi mà nàng vẫn nói dối được sao? Lính… Lính đâu! Giam nàng ấy vào lãnh cung, không được cho ăn uống để nàng ấy sám hối những việc mình đã làm – Trong lời nói của vua cũng ẩn hiện một chút không đành lòng.
Tấm nghe xong không khỏi bàng hoàng, lỗ tai thì ù ù chẳng nghe thấy gì, miệng muốn cất tiếng nhưng lời đến nơi cửa miệng lại chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Trong lãnh cung, tâm tình của Tấm rối loạn vô cùng và rồi nàng bật khóc. Bất chợt hình dáng ông Bụt hiền từ lại quen thuộc hiện lên hỏi nàng:
- Tấm à, vì sao con lại khóc nữa vậy?
- Con không hiểu tại sao lại bị bắt vào đây trong khi con chẳng làm gì như vậy. – Tấm vừa khóc nấc lên vừa nói với Bụt.
- Thôi ta đại khái cũng đã hiểu tình hình của con rồi. Chính Cám là người đã vu oan cho con đấy, bây giờ ta sẽ cho con chứng kiến lại sự việc.
Bụt hóa phép cho Tấm thấy lại hiện trường mà Cám mua chuộc thị nữ mà mình yêu mến, tin tưởng nhất để tự hại bản thân sảy thai, sau đó vu oan cho cô, và cả những việc xảy ra tại phòng của Cám vào ngày hôm ấy. Tấm xem xong có chút bàng hoàng, không ngờ Cám vì vu oan cho mình mà ngay cả đứa con của mình cũng phá. Xem xong Bụt lại nói:
- Bây giờ con đã hiểu hết chưa? Ta sẽ giúp cho con minh oan với vua, nhưng đổi lại con không thể cứ bao dung với người đã hại con như thế được, con phải mạnh mẽ lên và trừng trị bọn chúng. Con là hoàng hậu một nước, không thể lúc nào cũng nhu nhược. Ta cũng không thể lúc nào cũng giúp con.
Tấm nghe vậy cũng đã hiểu ra. Đêm đó, Bụt báo mộng cho nhà vua, cho ngài xem tất cả sự việc xảy ra, vua dù tận mắt chứng kiến nhưng cũng chỉ là mơ nên nửa tin nửa ngờ. Cuối giấc mơ, sau vua khi xem tất cả mọi chuyện xong thì Bụt hiện lên và một lần nữa khẳng định Tấm bị oan. Trời sáng, vua tỉnh dậy. Chợt thị nữ hôm đó đến và xin được yết kiến vua. Sau đó, cô ta kể lại việc bị Cám mua chuộc và minh oan cho Tấm. Có lẽ cô gái ấy hối hận vì đã vu oan cho Tấm – một cô gái hiền hậu và lúc nào cũng đối xử với cô rất tốt. Vua nghe thị nữ nói xong cũng đã hoàn toàn khẳng định rằng Tấm bị oan và sau đó nhốt thị nữ kia vào ngục. Nhưng vì cô đã nói toàn bộ sự việc cho vua nghe nên được miễn chết. Song, vua truyền lệnh thả Tấm ra và gọi cả hai chị em Tấm - Cám đến.
Tại chính cung, vua hỏi Cám:
- Ngươi có gì muốn nói với ta không?
- ……… - Cám lúc này chắc cũng đã rõ rằng vua đã biết mọi chuyện nên cũng chả nói gì, nở một nụ cười lạnh.
Vua lại quay sang nói với Tấm:
- Thời gian qua chắc nàng cũng đã vất vả rồi, xin lỗi vì đã không nghe nàng giải thích… - Vua nói với ngữ khí nhẹ nhàng, ôn nhu cũng xen lẫn một chút sự áy náy, hối lỗi.
- Xử lí Cám thế nào tùy nàng quyết định. – Vua nói tiếp.
- Ban chết! – Tấm nói một cách dứt khoát. Có lẽ lời nói hôm ấy của Bụt cũng đã phần nào ảnh hưởng đến Tấm.
Cám nghe thấy rất sửng sốt vì nghĩ có thế nào thì Tấm cũng sẽ không giết mình, giọng run run cầu xin:
- Chị Tấm! Chị Tấm! Chị tha cho em đi, chị sẽ không làm vậy mà đúng không? À… đúng rồi, cái này… cái này là mẹ bảo em làm chứ không phải em muốn như vậy – Cám như kẻ điên lao đến Tấm.
Tấm chỉ im lặng nhìn kẻ đã từng hãm hại mình rất nhiều lần này quỳ dưới chân mình cầu xin. Cuối cùng, mụ dì ghẻ bị chém đầu treo xác lên cửa thành thị chúng. Còn về phần Cám thì bị nhốt trong ngục, vì trước đây sống giàu sang quen thói nên đối với ả thì đây chẳng khác gì sống không bằng chết nên dã cắn lưỡi tự tử nhưng không thành lại khiến bản thân bị câm cả đời. Cuối cùng, mẹ chết, con mất, lại chẳng nói chuyện được, nàng ta không chịu nổi đả kích nên đã hóa điên. Sau đó, ả ta đi qua cầu té lộn cổ chết. Người ta vớt xác ả lên không hiểu vì sao thấy dưới chân có vết bỏng nặng. Có lẽ, trời cũng không muốn một người độc ác như vậy sống nên đã nung nóng đường Cám đi khiến cho nàng ta bị bỏng sau đó té chết. Một cái chết thật bi thảm xứng với kẻ sống một cuộc đời dơ bẩn.