Chào! Tôi là Lý Hoàng Dương,đang là một học sinh cấp ba.Nhờ vài lần con bạn nỗ lực rủ rê tôi viết truyện nên bây giờ tôi đang làm tác giả vài bộ truyện.Trong đó,tôi đang khá tâm đắc bộ “Khoái xuyên chi Hoàng Vân Vũ của mình”.
Hôm qua,tôi chính là vẫn còn đang viết tiểu thuyết trên điện thoại.Không biết sao tôi ngủ ngốc lại làm rơi cốc nước,ướt cả sàn.Sợ làm hư bản thảo,tôi đương nhiên sẽ liền lập tức xem tình hình bản thảo nên không hề để ý xung quanh.Cũn thật ngốc...nước dần lần vào ổ điện...và bùm...rẹt rẹt...đó là những gì tôi nhớ trước khi bầu trời dần tối lại.Tôi bỗng nhận ra là mình đã xuyên rồi.Nhớ lại vào lúc đó...
Bản thân tôi tỉnh dậy,vẫn còn mơ màng,cả thân đau nhức.Tôi nhìn xung quanh,không thấy ai cả,cách trang trí nơi đây thật kì lạ.Những chiếc khoảng chứa làm bằng thủy tinh,xung quanh là những chiếc cốt thép sắt ,còn có cả bảng điều khiển.
“Mình...đang ở trong khoang đông lạnh à?”
Tôi đi khắp căn phòng,khám phá.Đứng trước bảng điều khiển,tôi nhớ người một chút,thoáng nhớ đến cái gì đó.Một loạt thao tác,tôi ấn ấn và cứ ấn...
”OMG!!! Mẹ nó! Đây là cái bảng điều khiển phi hành khí mà mình đang miêu tả trong tiểu thuyết tối qua mà!”
“Chẳng lẽ”
Tôi chạy đi khắp căn phòng,tìm chiếc gương,tìm,tìm,tìm mãi chẳng thấy nên tôi đành nhờ vào phản xạ giữa mấy thằng kim loại kia,cố gắng nhìn rõ đừng nhắn hiện tại của tôi.
“Mắt xanh lục bình...tóc vàng...”
tôi Toang rồi,đúng như suy đoán của tôi...
“Mẹ nó! Mình chính là tự xuyên vào con trai cưng của mình à?”
Và đương nhiên “con trai cưng “ đó của tôi chính là Hoàng Vân Vũ,cũng chính là kí chủ,thị chính của tiểu thuyết mà tôi viết.
“Mình không có công mà...hiện tại lại xuyên vào thằng con...”
Đương nhiên lúc đó tôi đã cắt đứt liên lạc với hệ thống rồi nên cũng không còn quan trọng mấy nó nghe lén.Hiện tại đang là lúc xuyên qua thế giới thứ 56 trong tiểu thuyết nhỉ?
Bước lên nơi cao nhất,ngồi xuống,bắt đầu điều khiển phi hành khí bay về hành tinh mẹ.Hiện tại,cốt truyện đang phát triển đến lúc cao trào,tôi phải cẩn thận một chút...nếu không Mông sẽ nở hoa mất!
Trên bầu trời của hành tinh 3ZHA xuất hiện một phi hành khí,đó không phải là phi hành khí của tôi,tôi đã về nhà lâu rồi.Đó là phi hành khí của hắn ta...Boss phản diện của thế giới.Tôi là đang chờ hắn...
“Thỏ nhỏ! Em không ở trong đó mà ra ngoài này làm gì?Định trốn sao?”
“Không có...”
Ở với hắn một đoạn thời gian,tôi nhận ra hắn là một người có tính chiếm hữu cao lạ kì.Mịa nó! Mình có cho tính cách của Boss phản diện cao vậy sao?
“Vậy em nói xem,em đứng đây là đang làm gì nha~”
Hắn vừa nói,vừa ôm lấy eo tôi.Lúc đó,đầu tôi cứ ong ong,cảm giác bàn tay hắn vừa lạnh,vừa lớn và thô ráp.Hắn là mới đi đánh trận về,chiếm cứ được một tinh cầu khác.
“Tôi...tôi đang chờ anh...”
“Ồ~thỏ nhà ta hôm nay thật ngoan! Phải thưởng mới được”
“Không...không cần...anh...tôi...anh mới đi đánh trận về mệt,tôi có nấu thức ăn...”
“Haha được! Chỉ có em mới thương tôi”
Tôi đương nhiên sẽ lảng tránh sang chuyện khác.Mịa nó ai biết được “thưởng” trong miệng hắn là cái gì? Là cho mình ăn thịt hay là thịt mình cơ chứ! Trong đầu tôi vẫn xuất hiện hàng loạt các suy nghĩ thì bỗng dưng chân của tôi không còn trên mặt đất nữa.Hắn một tay ôm tôi mà không cảm thấy nặng,một tay vứt cái áo khoát lên sô pha.Hắn bế tôi đến bên bàn ăn,để tôi ngồi lên chân hắn.Thì như trong đầu mọi người đang tưởng tượng,chính là cảnh hắn vừa ăn vừa đút tôi đây.
Tôi và hắn cứ thế mà yên yên bình bình cùng ôm nhau ngủ qua một đêm...
Sáng hôm sau,tôi theo thói quen khi còn ở Trái Đất dậy sớm làm đồ ăn sáng.Tôi lấy trứng đập vào tô,đánh cho bịt nổi lên.Sau đó,theo như những gì tôi học,bánh,mì,...đồ ăn sáng đơn giản vậy mà hoàn thành.Tôi pha thêm hai ly cà phê.Đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng lên.Là hắn đang ôm tôi...
“Thỏ nhỏ bỗng nhiên nhìn em thế này thấy thật giống một cô vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng quá~”
Hầy,nếu không phải trong bản thảo,hắn là một kẻ tội nghiệp.Từ khi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi,ném đến trại cô nhi,tưởng chừng được hạnh phúc ai ngờ nơi đó là nơi buôn bán trẻ em,...cuộc đời hắn cứu thế,hắn lớn lên trong bóng tối,lớn lên trong những khuôn mặt giả tạo đầy gian ác...đương nhiên tính cách phản xã hội của hắn cũng hình thành.Hắn giết những kẻ đã coi thường hắn,cười nhạo hắn.Trong lần kia bị thương,hắn được Hoàng Vân Vũ cứu ,rồi hắn như thấy được ánh sáng,dần yêu cậu...cơ mà tình yêu của hắn có hơi phần chiếm hữu...
“Hầy...”
“Sao em lại thở dài?”
“Không sao...anh mau ra bàn ngồi đi”
“Được!” Hắn vui vẻ ra bàn mà ngồi ăn như đứa trẻ nhỏ được cho kẹo
...ừm...lần này xuyên đến vậy thì mình sẽ khiến hắn hạnh phúc vậy...
Một khoảng thời gian yên bình cứ thế mà trôi qua,tôi và hắn bên nhau như những cặp đôi bình thường,tôi chính là muốn cho hắn cảm giác an toàn và tin tưởng nên cũng ra ngoài nữa.
Ngày nọ,hắn trở về,ôm chần lấy tôi...
“Sao vậy?”
“Bảo bối..tôi lại phải sắp đi đánh trận rồi...”
“Em hiểu...anh yên tâm,em sẽ ngoan mà”
“Không phải...chỉ là tôi nhớ em”
“Haha anh thật ngốc “
Tôi và hắn đang thời gian bên nhau hai ngày,hắn ròi đi.Vào buổi chiều,trong khi đang nấu ăn,lồng ngực của tôi bỗng nhói đau lạ thường.Trong đầu tôi phát ra một ánh sáng,tôi nhớ lại gì đó...
“Mịa nó! Ăn ở với hắn riết quen thói của hắn mà quên mất hôm nay là ngày hắn chết dưới tay nam chính!!!!!”
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều,lập tức “mượn tạm” cái phi hành khí của hắn rồi lập tức đến nơi mà hắn đang đánh trận kia.Đến nơi,tôi thấy khắp nơi thật hoang tàn,lửa đỏ khắp nơi...khựng lại...tôi thấy hắn đang đang nhau với nam chính.Tuy nam chính có phần đẹp trai cơ mà trái tim tôi chỉ còn là hình bóng hắn mà thôi.
Tôi đứng nhìn hắn và nam chính đánh nhau,bất chợt,tôi quên mất là còn nữ chính,cô ta lấy ra một khẩu súng gì đó,nhắm vào hắn mà bắn.Lúc đó thân thể tôi không nghe lời,tự chạy đến chắn trước hắn....
“Không....không...thỏ nhỏ! Con thỏ ngốc nhà em!Aaaa”
“Sống bên anh..em thật hạnh phúc...mong kiếp sau...còn bên nhau.Yêu anh A Dương....”
Vậy là cứ thế mà tôi chết,nhưng tim tôi vẫn luôn ở đây,bên cạnh hắn...
——————————————————-
“Aaaaa bảo bối! Em viết tiểu thuyết về chúng ta sao lại buồn thế này nha!!!”
“Có sao?”
“Ứ ừ không chịu! Tại sao em lại miêu tả anh là boss phản diện rồi nhìn em chết chứ...hức “
“Thôi mà...yêu yêu anh nha”
“Hức tha cho em đó”
Vì vốn dĩ...em và anh kiếp trước là kẻ thế giới đó mà yêu nhau...
Hết