[bách hợp] Thế Thân
Tác giả: Nguyệt Thực <♤>
Nơi thành phố xa hoa lấp lánh những ánh đèn huyền ảo .Bóng người nhỏ lặng im đứng chôn chân nơi tiệm hoa nhỏ ,thẫn thờ nhìn điện thoại trong tay .Hít một ngụm khí lạnh mở điện thoại lên bấm dãy số thứ nhất.Điện thoại tiếp nối đến đường dây bên kia, một giọng người âm trầm đáp lại:
-Alo
Cô ngập ngừng hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe nhưng cố gắng gượng những giọt nước mắt kia lại,gắt gao ôm lấy bó hoa trong tay
-Ninh Ninh à....chúng ta chia tay đi
Đường dây bên kia thoáng chốc im lặng đến khi cô bắt đầu định tiếp lời thì đột nhiên bên ấy lại truyền đến một trận ho khan mạnh, Thẩm Quân Ninh không nói một lời trực tiếp tắt máy hốt hoảng chạy đến bên người kia.Vội vàng rót nước nhẹ nhàng vỗ lưng, ân cần từng động tác như đang tận tâm chăm sóc một bảo bối vậy.Mạn Mạn thất vọng suy sụp khụy xuống dưới nền đất, một đợt ấm nóng chảy dài trên má cô. Lúc này không thể cố gắng được nữa rồi những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cứ thế mà rơi. Trời như muốn khóc cùng mà đổ cơn mưa rào ồ ạt trút xuống. Mạn Mạn cầm bó hoa hồng,nhẹ nhàng rút một bông rồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu liền trực tiếp đem bông hoa bóp nát thùng rác.Mang bó hồng trực tiếp ném vào thùng rác
"100 bông hồng gì chứ "
"tình yêu 100%gì chứ"
"đồ dối trá"
"......"
Năm năm trước Thẩm Quân Ninh và cô gặp nhau trong một buổi giao lưu. Thẩm Quân Ninh là người ít nói ,trầm tính và rất ghét người khác lại gần mình.Cô lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Ninh đã chọc gẹo y làm cho y nổi giận lôi đình rời khỏi buổi giao lưu. Hôm sau vì muốn xin lỗi y mà chờ y trước cửa lớp, nhìn bộ dạng yên tĩnh đọc sách của Thẩm Quân Ninh lồng ngực bỗng chốc đập nhanh hơn, đến khi quay lại nhìn đã thấy y ở trước mặt ,cô ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ như trái cà liền nhét hộp bánh vào tay Thẩm Quân Ninh rồi chạy đi. Thẩm Quân Ninh vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cảm thấy quả cà nhỏ này có chút"Đáng Yêu".Bỗng dưng xực tỉnh lại khỏi những suy nghĩ mơ hồ đó cầm hộp bánh đi vào lớp học,tùy tiện vứt cho Lâm Viêm.Lâm Viêm cứ thế ngớ người ra nhìn Thẩm Quân Ninh đầy nghi hoặc
-Ai nha sao bỗng nhiên có lòng cho tôi hộp bánh này vậy chẳng lẽ~
-Cậu thích tôi-
-Câm miệng lại
Thẩm Quân Ninh tức giận liếc nhìn Lâm Viêm,hắn cũng cảm thấy mình đã chọc giận Thẩm Quân Ninh rồi liền ngoan ngoãn im lặng. Từ đó,mỗi ngày Mạn Mạn đều theo sau Thẩm Quân Ninh như cái đuôi nhỏ khiến cô rất phiền phức
-Quả cà chua nhà cậu định trốn đến bao giờ
Mạn Mạn hoảng hốt chạy ra khỏi lùm cây vội vàng giải thích:
-Tôi..a tôi đang hái lá
-Phụt hahahaha
-Đừng có cười tôi
Mạn Mạn cúi xuống hai vành tai hồng đỏ lên, Thẩm Quân Ninh nhìn trên tóc cô có dính vài cái lá nhỏ liền đưa tay lên nhặt, Mạn Mạn phản ứng theo bản năng liền lùi ra xa
-C..c.cậu định làm gì vậy
Thẩm Quân Ninh nhìn cô bối rối đến mức nói lắp liền tiến lên lấy chiếc lá trên đầu cô xuống.Điệu bộ ôn nhu ấm áp xoa đầu cô
-Cà chua nhỏ à,cậu xem sao cậu lại đáng yêu vậy chứ
Mạn Mạn chân mềm nhũn không còn sức lực ngồi thụp xuống đất, mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng .Thẩm Quân Ninh hốt hoảng sờ trán cô
-Nóng vậy
-Sao lại sốt rồi
Thẩm Quân Ninh hai tay bế bồng cô lên,gấp gáp đưa cô đến phòng y tế. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường
-Nằm nghỉ ngơi đi y tá sẽ đến sớm
Mạn Mạn ngại ngùng xoay người đối diện với khung cửa sổ. Thẩm Quân Ninh vuốt tóc cô nhẹ hôn lên
-Cà chua nhỏ à chúng ta hẹn hò đi
Cô bật dậy đối diện với Thẩm Quân Ninh vẫn còn không tin những thứ mình vừa nghe là thật hai mắt mở to nhìn người trước mắt mái tóc đen dài ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ như trong tranh vậy ,Thẩm Quân Ninh ôn nhu hôn lên trán cô khẽ cười
-Có được không
Mạn Mạn gật đầu ,đúng lúc đó y tá đi tới.
'-Chỉ là ốm nhẹ thôi nghỉ ngơi ăn uống ngủ đủ giấc sẽ khỏi.
Y tá lại nhìn Thẩm Quân Ninh kè kè bên cạnh cô liền ngấm ngầm hiểu ra quan hệ của hai người bèn không muốn ở lại làm kì đà liền đi ra khỏi phòng bệnh.Không khí trong phòng giờ chỉ còn hai người thật ngượng ngùng. Mạn Mạn muốn lấy nước uống, Thẩm Quân Ninh liền vội ngăn lại
-Đừng nháo, nằm đó nghỉ ngơi
-dạ
Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt trở nên mờ dần đi.Mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi màu đen vô tận ,Mạn Mạn vội chạy đến nơi có tia ánh sáng lóe lên.Khung cảnh trở về ngày mà Thẩm Quân Ninh gặp lại người cũ Bạch Hoa Liên, con gái cưng của nhà họ Bạch tình đầu của Thẩm Quân Ninh.Mạn Mạn gắt gao nắm lấy tay Thẩm Quân Ninh muốn y ở lại đừng đi đến đó, Thẩm Quân Ninh không màng cô một tay hất ra đi về hướng Bạch Hoa Liên liền ôm lấy cô ấy , khi Bạch Hoa Liên cởi chiếc khăn chùm Mạn Mạn như một cỗ tượng đá im lặng chôn chân tại chỗ
" Cô ấy.....giống hệt mình"
"Tại sao..."
"Cô ấy..quá giống"
"Ninh Ninh.."
Cô đứng tại chỗ ánh mắt vô vọng nhìn Thẩm Quân Ninh đang ôm lấy người kia ánh mắt luôn hướng về người đó,cười cười nói nói thi thoảng lại xoa đầu Bạch Hoa Liên.Phút chốc như có một lực vô hình dồn nén kéo lấy xuống vũng bùn lầy ngộp thở vô cùng . Lâm Viêm bên cạnh thấy vậy liền cười khẩy, cợt nhả nói:
-Mạn Mạn à cô xem Hàng Nhái và Hàng Thật đúng là khác nhau một trời một vực nhỉ
Cô im lặng không nói gì.Bao năm bên nhau vậy mà chỉ như một người thay thế .Người mà Thẩm Quân Ninh yêu duy chỉ có Bạch Hoa Liên,cô ở bên y đến hôm nay cũng chỉ là do khuôn mặt giống người kia .Tuy Mạn Mạn và Bạch Hoa Liên giống nhau nhưng một người ôn hòa yếu đuối nhìn là muốn bảo vệ một người âm trầm im lặng khiến người ta khó lòng mà gần gũi. "Hàng giả sao" đến cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho người khác,bọn họ nhìn thực hợp nhau. Thực muốn hỏi rằng Thẩm Quân Ninh có từng yêu không hay luôn chỉ yêu khuôn mặt giống người kia. Khung cảnh trước mắt lại dần mờ đi mông lung tựa màn đêm vô tận nuốt chửng mọi thứ không tia sáng nào len vào được.
"Thật tối"
Mở mắt ra một lần nữa cô thấy khung cảnh căn nhà mà hai người đã dự định mua sau khi kết hôn.Thẩm Quân Ninh đang yên tĩnh đọc sách bên khung cửa sổ . Gió thổi nhẹ nhàng làm tóc y nhẹ bay.Mạn Mạn vô thức tiến đến gần Thẩm Quân Ninh, tay vươn ra muốn chạm nhẹ vào mái tóc đen nháy kia bỗng khựng lại.Một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.Thẩm Quân Ninh đóng cuốn sách lại, bước xuyên qua người Mạn Mạn tiến đến chỗ Bạch Hoa Liên khẽ hôn lên trán cô :
-Bé cưng em sao lại chạy loạn rồi
Bạch Hoa Liên dụi dụi vào người Thẩm Quân Ninh ôm chặt lấy y nũng nịu nói:
-Nhưng em rất chán
Thẩm Quân Ninh véo nhẹ má y sủng nịnh cười. Tất thảy cảnh này đều bị Mạn Mạn thấy, cô bỗng thấy một trận đau nhói ở giữa ngực, cảm giác như ngàn chiếc kim nhỏ đâm sâu vào tim. Cô ghét Bạch Hoa Liên cô muốn một tay bóp chết ả .Nhưng Thẩm Quân Ninh sẽ hận cô,hận cô thấu xương. Cô sợ y sẽ dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, cô sợ y sẽ đến cả một ánh nhìn cũng không vứt cho cô . Có những lúc cô tự hỏi" yêu là gì".Yêu một người mà không được đáp lại đau vậy sao. Từ ban đầu cô đã không phải người Thẩm Quân Ninh yêu rồi. Bạch Hoa Liên đã thắng, cô cũng chỉ là một thế thân, người mà Thẩm Quân Ninh yêu nhất luôn là Bạch Hoa Liên, luôn luôn là cô ấy.Bất giác nước mắt lại rơi xuống. Cảm giác trái tim như bị bóp chặt rồi vỡ vụn từng đợt đau đớn khó tả
- Thì ra mất đi người mình yêu sẽ có cảm giác đau đớn thế này
khung cảnh bỗng chốc mộng mị, cô mở mắt đập vào là một màu trắng xóa " bệnh viện ".Bỗng dưng giọng nói âm trầm phát ra
-Tại sao lại ngất
Góc phòng một nữ nhân khoác áo choàng đen vẫn đang gõ máy tính làm việc. Mạn Mạn nhất thời cúi xuống không biết trả lời ra sao nữ nhân đó gập máy tính xuống đi đến bên mép giường, cô định trả lời thì Thẩm Quân Ninh đã nói tiếp
-đỡ sốt rồi thì đừng nháo nữa,ngoan ngoãn dưỡng bệnh.
Thẩm Quân Ninh nhìn cô một hồi quay người rời đi bỗng dưng cảm thấy như bị kéo lại. Cô bám chặt lấy mép áo y như muốn nói gì đó, Thẩm Quân Ninh dừng lại nhìn Mạn Mạn đang im lặng túm lấy mép áo của mình.Mạn Mạn dồn hết dũng khí
-Ninh Ninh à 'Reng reng reng reng reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên ,Thẩm Quân Ninh vội tiếp máy đầu dây bên kia khóc lóc đòi Thẩm Quân Ninh
-Ninh Ninh à em sợ quá mau về đi ..hức..hức..
Thẩm Quân Ninh vội vã trả lời rồi lo lắng cuống cuồng nhưng lúc này mép áo bị một lực kéo lại.Cô gắt gao nhìn y khóe mắt cũng hồng lên một màu rưng rưng nước mắt
-Thẩm Quân Ninh em hỏi chị..chị có từng yêu em không
Thẩm Quân Ninh không trả lời chỉ giật lấy tay áo khỏi Mạn Mạn. Căn phòng giờ chỉ còn một mảnh tĩnh lặng u ám. Mạn Mạn nghĩ rằng trong tim Thẩm Quân Ninh sẽ có một chỗ nhỏ cho mình, một khoảng nhỏ cũng được .Nhưng không ngờ,đến cả một chỗ nhỏ cô cũng không có nổi .Bạch Hoa Liên mới là người chiếm trọn trái tim y, vẫn luôn như vậy,luôn luôn là vậy
" Đúng là đồ ngu mà"
"chị ấy sẽ không...không quay lại đâu..ai cũng sẽ..rời bỏ mình ai cũng vậy.."
Mạn Mạn cầm lấy dao gọt hoa quả ,trầm ngâm suy tư một hồi cười khẩy.Ghé sát dao vào tay, dao cứa nhẹ qua cổ tay tạo lên một đường máu chảy xuống nhuốm màu một mảng áo từ xanh chuyển sang một mảng đỏ nhỏ .Hộ lý đi vào cô như vậy vội vào ngăm lại
- xin hãy bỏ dao xuống, đừng đừng xin cô đừng động dao
cô cứ im lặng không nói gì thờ thẫn cầm dao cứa mạnh vào vào cánh tay. Hộ lýhốt hoảng hét lớn vội giằng dao ra khỏi tay cô. Đúng lúc này bác sĩ vào tới thấy trên ga giường trắng đã một mảng máu vội đến cầm máu. Xong xuôi bác sĩ căn dặn y ta đừng để vật nhọn ở gần cô ấy.Hộ lý cũng cúi đầu nghe theo.Mạn Mạn thì vẫn im lặng như vậy đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ ,thi thoảng lại nói chuyện một mình rồi bất giác cười ngốc. Hộ lý luôn túc trực bên cạnh báo cáo mọi chuyện cho Thẩm Quân Ninh biết.
-Tự sát sao?
-Dạ cô ấy bỗng nhiên-
-được rồi về đi
-Dạ
Thẩm Quân Ninh đứng trước ban công nhìn thành phố xa hoa tráng lệ, tay rút một điếu thuốc định châm lửa thì thừ đâu giọng nói nhẹ nhàng phát ra
-Ninh Ninh
Thẩm Quân Ninh quay đầu lại thấy Bạch Hoa Liên đang ho khan vội cất điếu thuốc đi ân cần dìu Bạch Hoa Liên về phòng ngủ,nhẹ nhàng đắp chăn lại cho y. Bách Hoa Liên níu lấy tay Thẩm Quân Ninh nũng nịu nói:
- Ninh Ninh em sợ
Thẩm Quân Ninh không nỡ để Bạch Hoa Liên một mình liền cúi xuống hôn nhẹ vào má y nhẹ xoa đầu
-Ngoan ngủ đi, tôi cạnh em
Nói rồi nằm cạnh y ngủ.Bệnh viện, Mạn Mạn vẫn bộ dạng thất thần đó nhìn cái cây xác xơ bên khung cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng
-Nếu..tôi chết thì Ninh Ninh có buồn không
Hộ lý bên cạch bỗng chốc im lặng không nói gì, bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
-Ha ha cô cũng là người mà chị ấy gửi đến giám sát tôi sao
Vẫn bầu không khí im lặng đến ngột ngạt đó, hộ lý chỉ cúi đầu rồi khẽ đóng cửa lại. Hôm sau hộ lý đến như thường lệ còn mang theo cuốn sách mà cô đã nhờ mua nhưng trong phòng chỉ một khoảng trống không, không có ai. Hộ lývội vã liên hệ với Thẩm Quân Ninh
-Ngài Thẩm cô Mạn..cô Mạn biến mất rồi
Thẩm Quân Ninh bên kia im lặng không nói một lời trực tiếp tắt máy.Bạch Hoa Liên bên cạnh hiếu kì hỏi
-ai vậy Ninh Ninh
Thẩm Quân Ninh chỉ nhẹ xoa đầu Bạch Hoa Liên rồi nói qua như không có chuyện gì. Bạch Hoa Liên cũng nhận thấy được y đang có gì giấu mình nhưng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói liền ừm ừm ngoan ngoãn để y xoa đầu.Mạn Mạn bên này trốn khỏi bệnh viện trên đường còn mang theo chút tiền coi như có thể sống qua ngày.Thuê taxi đi đến một khu dân cư nhỏ cách xa thành phố, cô tìm được một căn trọ có giá thuê rẻ dù có hơi cũ, những mảng sơn bong tróc nhưng cũng có thể tu sửa lại như ban đầu.Cô liền thuê căn phòng này, chủ khu trọ rất nhiệt tình giúp đỡ cô sửa phòng trọ còn giúp cô nấu ăn
-Bác Lý bác không cần làm vậy đâu
-Ây nhìn cháu hốc hác như vậy ngồi đó đi
Bác lý nhanh chóng dọn một bàn đầy thức ăn lên, mùi thơm bay khắp phòng khiến bụng cô bất giác sôi lên
"ục ục ục"
Bác lý nhìn cô cười rồi kéo cô vào bàn ăn
-Ây cháu đói như vậy ăn nhiều vào
-cảm ơn bác ạ
Ăn xong hai người cùng nhau rửa bát cô biết được Bác Lý có một đứa con gái bằng tuổi cô nhưng tiếc là đã bỏ nhà đi rất lâu rồi không có tin tức. Bác luôn ngóng chờ một ngày cô ấy trở về ,khi thấy cô liền tưởng tượng đến con gái làm nước mắt bác bất giác rơi. Cô cũng bên cạnh an ủi
-Chắc chắn cô ấy sẽ về mà
Nửa đêm, cô bị tiếng động ngoài cửa làm tỉnh giấc vội lén lút chạy ra xem liền thấy một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế cười cười nói nói thi thoảng lại vuốt ve con mèo trong lòng.Cô liền tiến tới hỏi thăm:
-Bác ơi, bác đang làm gì vậy
Người kia liền bật dậy ôm chặt lấy cô không ngừng 'Âm a ".Cô bối rối không hiểu chuyện gì thì Bác Lý chạy ra
-Hải Ninh
Người kia nghe được tiếng gọi liền buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy khâu áo không buông, Bác Lý thấy thế liền thở dài một hơi
-Cháu đừng trách cô ấy nhé con cô ấy mất sớm đã là một đả kích với cô ấy
Mạn Mạn cuống cuồng lắc đầu
-Không ..không ạ cô ấy quá nhớ con mới nhận nhầm thôi
Bác Lý cũng không nói nhiều liền nắm tay người kia kéo đi. Người ấy vẫn luôn nắm lấy tay cô không buông rưng rưng nhìn cô. Cô bối rối vội nắm lấy tay người kia khẽ an ủi
-không sao đâu con đi cùng với dì nhé
Người kia cười ngốc nhanh nhảu nắm tay cô cùng đi về phòng. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy đã thấy nữ nhân hôm qua đang đứng trước giường nhẹ xoa đầu cô, thấy cô tỉnh dậy liền chạy đi tìm gì đó.Khi quay lại là một nồi ba quả trứng gà còn nóng. Nữ nhân kia cẩn thận bóc một quả trứng đưa cho cô. Cô nhận lấy nhìn nữ nhân đang chăm chú lột vỏ trứng
-Dì cũng ăn trứng nhé hai chúng ta cùng ăn
Nữ nhân câm liền lắc đầu bộ đạng nghiêm trọng chỉ chỉ chỏ chỏ như muốn nói gì đó, cô nghiêm mặt nói
-Dì không ăn con sẽ giận dì luôn
Nữ nhân kia hốt hoảng nắm lấy tay cô như muốn nói "Đừng giận" .Cô liền vui vẻ bóc trứng ra hiệu há miệng, nữ nhân câm cũng phối hợp nghe theo.Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn, Bác Lý bên ngoài nhìn cảnh này cũng rưng rưng nước mắt. Bao năm nay chưa thấy Hải Ninh vui vẻ như vậy, từ khi đứa trẻ này đến nhìn Hải Ninh mới lộ ra dáng vẻ vui vẻ như vậy.