Tình yêu? Thử ai hỏi tôi xem có tin vào tình yêu không đi. Chắc chắn sẽ là không hay đúng hơn là trước thì có còn giờ hết rồi. Cả thời thanh xuân của một thằng con trai, tôi trao hết cho em và giờ nhận lại toàn những đắng cay, hỏi xem tôi còn có thể tin vào cái thứ gọi là tình yêu kia không cơ chứ?
Tôi và em từng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Hai đứa đều là con của gia đình khá giả, học lực đều ngang tầm. Tất cả những kỉ niệm vui buồn của tôi đều có hình bóng cô bạn thân nhỏ bé đó. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở quan hệ tình bạn nhưng khi bước chân vào cấp 3, tôi phát hiện ra mình đã lỡ say mê em từ bao giờ. Hẹn em trước cổng, ấp úng nói đôi ba lời từ trong trái tim, em đồng ý làm con tim tôi hạnh phúc như muốn nhảy ra ngoài, nó hiện không phải là của tôi nữa rồi, giờ trái tim của cậu thiếu niên mới lớn này sẽ mãi mãi thuộc về em – cô công chúa nhỏ của tôi.
Hai năm cấp 3, tôi đã có quãng thời gian vui vẻ nhất bên em, cho đến khi cuối cấp… Gia đình em chuyển đi nơi khác, dẫn em theo, buộc đôi ta phải chia xa. Hứa rằng sẽ mãi giữ liên lạc chờ ngày ra trường rồi thi chung một trường Đại Học, ta lại quay về với nhau. Nhưng lòng dạ con người dễ đổi thay, lời hứa chỉ là câu nói vẻn vẹn trên bờ môi, hứa càng nhiều thất hứa càng nhiều, tổn thương lại càng nhân đôi.
Yêu xa được 3 tháng, trò chuyện, call video, tôi kể hết những thứ hằng ngày cho em nghe, an ủi em khi em buồn. Những lúc đó chỉ muốn nhảy qua màn hình điện thoại mà ôm cái hình dáng mỏng manh đó của em vào lòng rồi vỗ về nhưng đâu có được.
Hôm đó, như mọi lần đi học về, tôi mở điện thoại check tin nhắn của em đầu tiên. Tôi đứng lặng người, acc của em đâu rồi? Sao tôi không thấy? Lướt kiểm tra từng dòng tin nhắn “Cô công chúa nhỏ” giờ chỉ còn là “ người dùng facebook”. Em bay acc hay xóa acc? Nhưng tại sao lại xóa? Em xảy ra chuyện gì rồi? Cầu trời cầu Phật dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn bình an. Đầu tôi nhảy ra hàng loạt câu hỏi tại sao, vì sao. Lo cho em đến nỗi trằn trọc không ngủ được. Mong rằng em không sao, mong rằng em sẽ lấy lại acc và nhắn cho tôi. Tôi nhớ em phát điên lên rồi.
Một ngày, hai ngày, ba tháng, năm tháng, tôi vẫn không nghe một chút tin tức nào của em. Gọi theo số điện thoại bố mẹ em thì đã đổi số. Tôi hận, hận vì sao lúc trước không xin số em, hận vì sao em có số mà không gọi cho tôi, hận vì sao lâu đến vậy mà em chưa gửi cho tôi một dòng tin.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến kì thi học sinh giỏi. Trùng hợp chăng? Nơi mà tôi thi gần với ngôi trường XXX – nơi mà em đang theo học. Kết thúc thời gian thi, tôi chạy xe đi tìm trường mà em học. Hỏi han, thăm dò tìm em học lớp bao nhiêu, tầng mấy, ở đâu? Đi tìm từng tầng, từng lớp một, cuối cùng cũng thấy hình bóng cô công chúa nhỏ của tôi. Chạy thật nhanh trên hành lang trường, đến gần em hơn, định cất tiếng gọi, muốn tạo cho em sự bất ngờ, muốn đột ngột ôm lấy em, muốn xoa nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của em. Nhưng tôi chợt đứng lại khi nhìn em tay trong tay cùng người khác. Nhìn em cười hạnh phúc với người không phải tôi. Nhìn em đi càng ngày càng xa. Nhìn em ngay trước mắt mà không thể chạy tới ôm vào lòng được. Nước mắt rơi, một thằng con trai đổ máu chứ không đổ lệ nhưng giờ tôi khóc rồi, hah- khóc thật rồi. Khóc thay cho cả thanh xuân này, khóc cho mối tình mình tôi theo đuổi, khóc thay cho sự ngu muội tin tưởng vào những lời hứa, tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu. Hỏi bạn cùng lớp, tôi xin được acc của em. Gửi lời addfr, nhắn tin gửi lời chào. Em…không rep. Một tuần sau đó.
*ting*
-XXXX đã gửi tin cho bạn-
Tôi vội vàng mở ra xem, em viết:
“ Thằng ml nhắn cho tao làm gì thế?”
“Mày gửi lời kết bạn cho bố mày làm gì?”
“Hãm vl”
Đây là em? Cái cô gái lớn lên cùng tôi suốt 17 năm? Cái người nói lời hẹn thề, bao lời yêu thương, bao lời hứa với tôi? Hah-lạ nhỉ? Con người thay đổi nhanh quá, nhanh đến chóng mặt.
Cái gọi là tình yêu cũng chỉ có vậy mà thôi. Giờ đây, tình yêu đối với tôi như là một thứ tình cảm mà con người mang ra làm trò đùa, là thứ mang lại chút hạnh phúc ít ỏi nhưng mang lại hàng tấn nỗi đau không thể phai nhòa. Còn em – cái người tôi từng coi là cả cuộc sống, cả thanh xuân. Giờ đây cũng chỉ là một mảnh kí ức đen tối của tôi, không hơn không kém. Tôi mong là vậy..