Xin chào mọi người,tôi tên là Shiyuro.
Đêm nay là ngày mà tôi đi ngắm trăng như bao ngày bình thường khác.Ra đến một cái ghế đá ngồi tôi chợt thấy bóng của một cô gái ở phía xa.Thấy lạ,tôi theo ra chỗ đó.Thì trước mắt tôi xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp.Cô mặc một bộ Kimono màu hoa anh đào.Đôi mắt màu xanh như nạm ngọc.Đôi môi cô đỏ hồng.Đó là lần đầu tiên tôi rung động bởi một người con gái.Đến gần hơn,tôi thấy mắt của cô ấy rất buồn.Miệng cô lẩm bẩm: "Mình không còn niềm tin vào cuộc sống nữa rồi".Có vẻ cô ấy đã không còn tâm trí và hy vọng để sống rồi.Tôi quyết định đến đó chào hỏi.Thấy tôi đến nói chuyện,cô ấy gắng gượng mỉm cười trong khi cơ thể cô run lên vì sợ hãi.Tôi nghĩ: 'Truyện gì đã khiến cô ấy sợ như vậy'.Tôi không kìm được mà hỏi cô ấy thế nào nhưng cô ấy luôn bảo là mình rất ổn.Nói chuyện một hồi thì cô ấy đã mở lòng và thoải mái với tôi hơn,không còn như mới gặp.Nói chuyện được một lúc thì tôi kiểm tra đồng hồ .Lúc ấy đã hơn mười giờ rồi.Tôi hỏi nhà cô ấy và định đưa cô về.Nhưng khi nghe vậy cô sợ hãi.Mặt tái đi.Cô lùi về phía sau hai tay run rẩy.Tôi nghĩ có lẽ trong nhà có thứ gì đó khiến cô ấy sợ hãi nên rủ về nhà mình ngủ ở đó.Cô ấy nghe vậy nói là sợ làm phiền tôi nên từ chối.Khi tôi giải thích là nhà mình có hai phòng mà ngủ một mình cũng chán nên mời cô về nhà để ngủ cùng cho đỡ cô đơn.Sau một hồi mời thì cô ấy gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi.Chúng tôi về nhà với ánh đèn đường và đó là lần đầu tiên tôi đi về cùng một cô gái.Về nhà,tôi hỏi cô ấy ăn gì chưa để tôi vào bếp nấu nướng. Cô ấy bảo là chưa và muốn giúp tôi nấu bữa tối.Tôi bảo cô ấy nên thay mấy bộ đồ trong tủ ở ngăn thứ ba.Đó là những bộ đồ của con gái mà mẹ tôi cho lúc sắp rời nhà.Để lúc mà tôi có vợ không biết lựa đồ thì dùng.Những bộ đồ mẹ để lại khá rộng và thoải mái.Đến bây giờ cô ấy mặc vẫn vừa.Tôi bước vào nhà bếp và chuẩn bị nhặt rau và kho cá thì cô ấy ra.Cô ấy và tôi vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ.Lâu rồi trong nhà cũng không có tiếng cười.Ít nhất là ba bốn năm nay kể từ lúc tôi dọn ra ở riêng rồi.Căn phòng ấm cúng hẳn so với ngày thường.
Hết phần 1
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện này.Từ nay mong các bạn ủng hộ.Cảm ơn rất nhiều.Chúc mọi người có cái tết thật vui vẻ nha.Yêu mọi người lắm❤❤❤