Truyện cổ tích đã quen thuộc với chúng ta. Cũng như bao người khác, lúc nhỏ tôi rất thích nghe bà kể chuyện. Với ước mong là sẽ hoà mình vào những câu chuyện cổ tích thần tiên nào đó.
Năm nay tôi đã hai mươi tuổi rồi, đã thôi học và làm việc. Công việc của tôi là thiết kế nhân vật và làm tập san cho báo chí nổi tiếng. Dù không được đóng vai hoá thân vào những nàng công chúa, tiên nữ xinh đẹp nhưng công việc này cũng đủ gắn bó liên quan đến truyện cổ tích ấy.
Vào một mùa kì nghỉ, công ty đã phát lương làm, tôi quyết định đến nhà bà chơi. Đã lâu lắm rồi không được gặp lại bà, tâm trạng tôi khi đi đến đó rất vui tươi và hồi hộp. Nhưng lạ thay khi chưa đến chỗ ngưng trạm xe taxi thì có một chú tài xế đậu đến chỗ tôi. Tôi không mấy để tâm nên vào xe và nói chỗ đến nhà bà.
Có nhiều lần tôi hối bác tài xế nhanh lên tí nhưng lại bị chửi thê thảm và màn xin lỗi không hồi kết.
Khi đã đến nhà bà, tôi hớn hở xách hành lí xuống xe, không khí đồng quê ở đây rất mát mẻ, tôi hít vào thở ra mấy hồi. Ta la to:
-" Bà ơi, cháu đến thăm bà ạ!! "
Bỗng bên phía nhà cạnh bên trái có bác hàng xóm nói:
-" Là cháu Mai đấy à, bà cháu chuyển nhà sau khi trúng vé độc đắc rồi! "
-" Dạ? "
* ủa, sao mình không biết ta?? * tôi hoang mang và dừng lại, tim đập liên hồi * sao bà ấy biết tên mình là Mai và chưa gặp lần nào mà! *
Cảm thấy có gì đó sai sai thì đôi mắt tôi rung rung đảo điên mấy lần và cố gắng bình tĩnh nhìn xuống chân. Bà mình cũng đâu có thích mua vé số gì đâu mà trúng độc đắc.
-" Đây chẳng phải là truyện cô bé quàng khăn đỏ đây sao? "
Thế là tôi cầm lên và vạch ra, thấy một lỗ đen ở giữa giấy to khoảng bằng bàn tay.
-" Sao giơ dữ vậy trời "
Tôi đụng vào và ngạc nhiên. Lúc đó, nó như một hố đen vũ trụ nhốt tôi vào trong đấy trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, Tôi đang trong một thế giới không có ánh sáng, làm mắt tôi mờ đi. Khi tỉnh dậy thì nghe tiếng của mẹ tôi:
-" Con ơi, dậy chưa, mẹ nhờ chút "
-" dạ? "* chẳng phải lúc nãy.. *// từ từ mở mắt //
-" Con dậy rồi đưa rổ bánh và trái cây cho bà nhé con, đừng đi đường vòng nha, có một chú sói xám đấy "
// ngạc nhiên //* đây là đâu, sao lại được gặp mẹ ở đây? // ngồi dậy // và rổ bánh trái cây??? Cái gì đang diễn ra vậy.. không lẽ..// liếc sang phải // khăn choàng màu đỏ!!! mình xuyên không vào làm cô bé quàng khăn đỏ rồi sao? *
-" Dạ mẹ, để từ từ con đi ạ! "- tôi nói để mẹ ra ngoài và load lại tình hình.
Nhớ lại lúc nãy mình vừa mới bị hút vào trong hố đen sao? Làm sao bây giờ? Sao không phải là xuyên không vào nàng công chúa, bà tiên gì đi chứ cô bé quàng khăn đỏ phải đối mặt với một con sói hung ác thích ăn thịt người ? Thôi kệ vậy, vân giữ được mạng sống lúc này là tốt, và vẫn còn giữ nguyên lại thân thể con người hai mươi tuổi của tôi lúc trước nữa chứ. Và sau đó tôi vệ sinh cá nhân và đeo khăn choàng đỏ vào.
-" thưa mẹ con đi ạ! "
Thế là tôi băng qua thị trấn, cũng chẳng khác gì so với thế giới hiện đại đó. Tôi vừa đi vừa hát sao cho thật giống cô bé ấy thì lỡ không may đụng trúng một anh thanh niên cao to lực lưỡng. Khi ngước lên thì đỏ mặt:
* chu choa, anh ta đẹp trai quá đi mất *
-" Đi đứng cho cẩn thận vào đấy "- lạnh lùng
-" à.. um tui xin lỗi, tôi biết rồi! "- quảnh mặt đi, che mũi lại.* không ngờ lại có một anh chàng đẹp trai ở thế giới cổ tích như này *
-" Mà cô đi đâu đấy "
-" A.. tui chỉ đi đưa cho bà tôi rỗ quà bánh trái gì thôi à "
* Khoan... làm gì có tình tiết này.. không lẽ.. hắn là sói? *
Tôi giương mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt anh ấy. // ngạc nhiên // quả thật anh ta là sói, lúc nãy hắn còn dùng phép để giấu đôi tai và đui xù đỏ nâu ẫy. Tôi lùi dần về sau, định chạy thì hắn đã cằm chắt vai tôi, đầu sát lại. Lúc ấy tôi đỏ mặt.
-" Cô đã biết được ta là sói? "
-" um.. thì đã sao? định ăn thịt tôi à? "* mong trời phù hộ cho con ạ *
-"..."
* nghĩ kĩ lại ăn thịt mà tôi nói lúc nãy thấy nó có 2 nghĩa * Tôi vừa sợ hãi vừa ngại ngùng đỏ mặt.
-" Haiz, con người phiền phức quá đi được, lại sợ con sói như ta "
-" Tôi sợ anh hồi nào? Không.. tôi không nói chuyện với anh nữa tôi đi đây "
-" Cô định đi đâu, nhà bà cô ở đâu vậy? "- cười nham hiểm
* Mình làm gì mà ngu nói cho hắn biết nhà bà mình ở, lỡ may chẳng có bác thợ săn sao, nhưng nếu không nói hắn sẽ theo sát mình và dễ dàng tìm được nơi ở của bà, nên nói xạo nhỉ? *
-" Hình như là ở gần một con suối bên mé rừng ấy "
-" ồ, cảm ơn "
* Thình thịch.. thình thịch.. hắn vừa cảm ơn mình sao? *
Nói rồi hắn ghé sát mặt tôi, môi chạm môi// ngạc nhiên // lúc ấy tôi to tròn mắt, não chưa định hình kịp.
-" Cô nói xạo tôi đấy à, tôi đã sống lâu năm trong đó, chả có một con suối nào ở đấy cả "
* đỏ mặt *
-" C.. Có lẽ cậu.. không ăn thịt con người à..? "
-" đúng vậy.. ta không thích ăn con người... mà là.. ta ăn cô đấy "
-" Hả gì cơ??? tôi là con người mà??? Thật không "
-" Nhìn mặt ta đủ rảnh để nói xạo à? "
Hắn nói như thế khiến tôi mừng rỡ, như có 1 tia hy vọng là mình sẽ được sống sót.
Và rồi tôi dẫn anh ấy tới nhà bà, đi được nửa đường thì thấy ngay khúc cua quẹo có bản chỉ dẫn đường, một bên là đường tắt đến nhà bà, một bên là khu vườn hoa thơm nhưng lại là đường dài hơn chút. Trong truyện cô bé không theo lời mẹ mà đi sang con đường đầy hoa thơm để chú sói già độc ác đến nhà bà ăn thịt bà nhanh nhất có thể. Nhưng nhìn lại anh ta vẫn còn trẻ mà nhỉ? Từ đâu đó trong bụi rặm có tiếng sột soạt và lòi ra một con sói đen chạy đến, hai tay chắp lại. // ngạc nhiên //
-" Cô bé... "- sói nói và liếc qua Anh ấy.
Con sói già ấy sợ xanh tái mặt và chạy đi nhanh nhất có thể, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc, sói nào là sói thật???
-" Quốc Vương sói đã trở về!!! "
-" hả... gì cơ?? "
-" Ta.. là sói vương của khu rừng này "
// đơ người, tròn xoe mắt, miệng ∆ ngược //
-" ... "- Không thể nói ra một lời
-" Cha ta là thợ săn của khu rừng này, là người nuôi ta từ nhỏ "
Lúc ấy tôi bị sốc tâm lý, từ khi xuyên vào truyện cổ tích, mọi chuyện diễn ra đều rất bất thường, mẹ rồi bà hàng xóm, bác tài xế taxi rồi đến nhân vật bị biến đổi một cách kỳ quặc. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, mồ hôi chảy ròng ròng khiến tôi sởn tóc gáy.
* có phải là do sắp đặt của ai đó không *
// đến nơi //
-" Thưa bà... con đến thăm ạ "
* Gì vậy??? bà?? Bà ngoài đời của mình? sao lại ở đây?? *
-" Ồ, cháu đến rồi à!.. Còn cậu này.. "- bà nhẹ nhàng nói
-" Dạ cháu là chồng của cháu bà ạ! "
-" Hả "
Sau đó hắn để tay lên miệng tôi, khiến tôi im lặng và đỏ mặt.
Và bà mời chúng tôi ở lại ăn cơm, và cho bà rổ quà, sau đó 2 chúng tôi chào tạm biệt bà và đi về.
Đột nhiên ở giữa cánh rừng, hắn bế tôi lên, chạy vào rừng.
-" Này anh làm gì thế, thả tôi xuống "
-" Ta đã nói là chồng em rồi mà "
-" nhưng.. ta chưa đồng ý "
Và hắn đặt tôi xuống gốc cây, hôn tôi mấy hồi, khiến tôi xém ngạt thở, tôi giằng co và từ từ yếu hẳn đi.
-" Bây giờ em muốn ta ăn em hay cưới em "
-" Hả???!! "
-" trả lời nhanh.. không ta làm hai cái đấy "
-" Cưới anh! "
Nói rồi hắn cười tươi khiến tôi đỏ mặt, và trao nhau nụ hôn dài và lãng mạn.
- hết -
Mong mọi người ủng hộ