Tôi tưởng rằng tình yêu của chúng tôi ở kiếp này, sẽ được toại nguyện nhưng ông trời lại không cho chúng tôi ở bên cạnh nhau.
Nghe mọi người trong trường nói, anh ấy là con của một ông chùm sã hội đen, nhưng kể từ khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, thì đã có cảm tình. Người ta nói giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy, tôi thử bắt chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy lại làm ngơ tôi, tôi tiến đến lại gần anh ấy lấy hết can đảm ra nói thẳng trước mặt anh ấy là, tôi muốn theo đuổi anh ấy..............
Tôi cứ theo đuổi anh ấy, và cuối cùng anh ấy cũng đồng ý ở bên tôi. Không hạnh phúc được bao lâu thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gia đình anh ấy và ba tôi đều không chấp nhận được mối quan hệ này của chúng tôi. Vì chúng tôi đều thích con trai, nhưng chỉ có mẹ của tôi là đồng cảm với tôi, tôi hỏi mẹ là có thấy con người của tôi kỳ lạ hay là lập dị không. Mẹ cầm tay tôi và nói rằng bà ấy không cảm thấy tôi kỳ lạ chỗ nào cả, mẹ nói dù con trai của mẹ có như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là đứa con trai mà mẹ yêu thương nhất. Mẹ ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi, dành cho tôi cái ôm ấm áp nhất.
———————
LỜI HẸN ƯỚC CỦA CHÚNG TA
(Buổi tối trên bậc thềm, anh ấy nằm gối đầu lên chân tôi.)
Tôi : “Sao hôm nay anh lại không về nhà.?”
Anh ấy : “Anh mà về nhà thì lại cãi nhau với ba thôi”.
Tôi : “Ồ...”
(im lặng một lúc.......)
Tôi : “Anh nếu như có kiếp sau nếu không thấy em thì anh có đi tìm em không...?”.
Anh ấy : “Sao em lại hỏi ngốc gì vậy.?”.
Tôi : “Thì anh cứ trả lời em đi.!!”
Tôi : “Nếu có kiếp sau không thấy em thì anh sẽ đi tìm em chứ...???”
Anh ấy :“Ngốc nghếch tất nhiên rồi, tất nhiên là anh sẽ đi tìm em, tìm cho đến khi nào thấy thì thôi.”
Tôi : “Anh hứa nha, hứa là phải tìm thấy được em đó không được nuốt lời đâu”.
Anh ấy : “ Được rồi anh hứa!”.
Tôi : “ không được phải móc tay, đóng dấu thì mới tính...”
(Vui vẻ...)
Tôi : “ anh đưa tay ra đây chúng ta móc ngéo”
Anh ấy : “ Hazzz được rồi đồ ngốc...”
Tôi : “hì...hì “.
—————————————-
NẾU KIẾP NÀY ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC TRỌN VẸN, THÌ HẸN EM Ở KIẾP SAU.
(Ngoài trời đang đổ mưa tất to, sấm chớp. Hôm ấy đúng vào buổi sinh nhật của tôi, tôi và anh ấy ăn tối cùng nhau rất vui vẻ, thì bỗng nhiên ba tôi đến.....)
Tôi : “Đồ ăn ở đây thật là ngon.”
Anh ấy :”vậy em có thích nơi này không?”.
Tôi :”Thích, em thích lắm!!”.
(Anh ấy tiến gần lại với tôi hơn, muốn hôn tôi nhưng ba tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy chúng tôi thì hét lên.....).
Ba Tôi : “Hai đứa chúng mày ở đây làm cái trò gì thế hả?”.
Ba Tôi :”Thằng kia mày tránh ra, tránh xa con trai của tao ra”.
Tôi : “Ba không phải như ba nghĩ đâu”.
Ba Tôi :”không phải như tao nghĩ ư, không phải như vậy thì về nhà với tao mau”.
Tôi : “không con không muốn về đâu “.
Ba Tôi :” Được rồi, có phải là mày lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không nghe lời của tao nữa đúng không?”.
Tôi : “không phải như thế đâu ba”.
Tôi : “Con yêu anh ấy, con không muốn rời xa anh ấy đâu”. Hức...hức..
Ba Tôi :”Thằng kia, mày đã làm gì con trai tao mà giờ nó lại thành ra như thế này hả. Có phải là mày ở gần nó rồi bị lây nhiễm bệnh không hả?, Chứ con trai với con trai không thể nào có tình yêu được...”
(Ba tôi túm lấy tay tôi, kéo tôi về nhà nhưng tôi không muốn. Tôi giật lấy tay ra nắm tay anh ấy chạy ra ngoài, dù trời mưa rất to nhưng tôi không hề quan tâm, tôi và anh ấy chạy về căn hộ mà tôi và anh ấy đã mua để sau này có thể sống với nhau ở đó. Tôi và anh ấy ở đó được một lúc thì ba Tôi và ba của anh ấy mở cửa xông vào, ông nói chúng tôi ở bên cạnh nhau sẽ không có kết quả gì đâu, ba kéo tay tôi để đi về cùng ba tôi không muốn, anh ấy kéo tay tôi lại đứng ra đằng trước để bảo vệ tôi. Ba anh ấy nói tôi và anh ấy là hai người khác nhau, khác về địa vị, khác về quyền lực, nhưng tôi thật sự không muốn bỏ rơi anh ấy không muốn chia tay. Anh ấy lao tới chỗ Ba anh ấy giật lấy khẩu súng bác ấy để ở sau lưng, anh ấy cầm súng giơ thẳng vào đầu, anh ấy nói với tôi......)
Anh ấy :”Anh xin lỗi em, vì anh không thể ở bên cạnh em được nữa, em đừng khóc ”.
(Ba Tôi ôm lấy tôi, ngăn cản tôi đến chỗ anh ấy)
Tôi : “Đừng mà xin anh, em xin anh đừng làm vậy, đừng mà.”
Anh ấy: “Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh.”
(Tiếng súng pằng... pằng.. nổ lên làm tôi sợ hãi, tôi như muốn phát điên lên, vùng người chạy về phía anh ấy nhưng không kịp nữa.Tôi tiến lại gần anh ấy nhìn mặt anh ấy lần cuối rồi từ từ lấy tay cầm cây súng lên cũng tự sát theo anh ấy. Như vậy là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi không chia xa).
—————————-
CHỉ LÀ MỘT GIẤC MỘNG
(Tiếng chuông: Reng... reng...reng...reng...).
Tôi giật mình chợt tỉnh dậy, à thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ thật là dài mà tôi nằm mở rất là nhiều lần, tôi lấy tay sờ vào mặt thì thấy nước mắt chảy ra không biết từ lúc nào. Cảm giác mơ một giấc mơ rất chân thật khiến trái tim của tôi đau nhói, không lẽ đó là giấc mơ nói về kiếp trước của tôi ư......?!
Đứa bạn thân :“Cốc...cốc : Cậu còn chưa dậy sao, sắp muộn học rồi đó dậy mau đi bạn của tôi ơi.”
Tôi : “Được rồi, được rồi ra ngay đây.”
————-Hết————
Cảm ơn mn đã theo dõi chuyện của mình, nếu thấy hay thì tim ấn theo dõi và cmt cho mình nha.!!Yêu mn.