Một Lời Nói,Không Nói Ra
Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ...đó là tình yêu đơn phương". Yêu đơn phương giống như một vòng tròn, ta đi mãi, đi hoài vẫn không tìm thấy điểm dừng. Kẻ đứng ngoài gọi ta là ngây ngốc, người không hiểu kêu ta khờ dại. Nhưng tình yêu đơn phương của chúng ta đẹp đến nhường nào, họ có nhìn bao nhiêu cũng không thể hiểu được. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhiều đã từng rơi vào mối tình đơn phương đúng không. Để yêu một người thì rất dễ , còn để nói ra tính cảm của mình với người ấy thì rất khó . Và khi bạn không nói ra, mà cứ giữ tình cảm ấy trong lòng, sẽ rất khó chịu và khi bạn muốn quên đi cũng rất khó.
Tôi và cậu ấy học chung lớp với nhau từ khi tôi vào cấp 2.Vào năm lớp 6 , vì tôi là người không nói chuyện với nhiều người nên tôi có rất ít bạn .Mai là cô xếp cho tôi ngồi cạnh người bạn cấp 1 . Nên cả năm học tôi không cảm thấy buồn.Tôi bắt đầu tìm những người bạn mới và tôi cũng tìm được vài người bạn. Trong năm lớp 6 có một chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ là trong những giờ học tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình và khi tôi tìm xem ai đang nhìn tôi thì tôi thấy ánh mắt của cậu , cậu ấy nhìn tôi. Nhưng tôi cũng không để ý vì bạn ngồi với tôi cũng là bạn cậu ấy , tôi chỉ nghĩ là cậu ấy đang nhìn người bạn ngồi cạnh . Nhưng cảm giác ấy cứ lặp đi, lặp lại tôi thấy rất khó chịu.
Rồi khi lên lớp 7 tôi được xếp ngôi cạnh cậu, cậu ấy là một người khó gần. Vài ngày đầu cậu và tôi không nói chuyện với nhau , những ngày sau tôi và cậu ấy mới bắt đầu trò chuyện . Vào một hôm tôi mới hỏi cậu ấy .
- Vào năm lớp 6 trong những giờ học bạn có nhìn tôi không mà sao tôi cứ có cảm giác bạn nhìn tôi ì ?
Nhưng cậu ấy không trả lời mà chỉ cười cho qua . Lúc đó tôi khó chịu nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì cả. Cho đến cuối học kỳ I tôi có cảm giác như mình đã thích cậu ấy . Chắc là vì cậu ấy học giỏi , vui tính, hóa đồng và ai cũng thích cậu . Nhưng chỉ có tôi là ngồi cạnh cậu gần một năm trời mà tôi và cậu vẫn có khoảng cách .Tôi không dám nói cho cậu ấy biết về tình cảm của tôi , tôi cứ giữ tình cảm ấy cho riêng mình ,vì tôi biết có một cô gái đang thích cậu ấy .Cô ấy là một người con gái xinh đẹp ,học giỏi mà ai cũng thích .Vào cuối năm lớp 7 cô ấy đã nói cho cậu biết về tình cảm mà cô ấy dành cho cậu biết và cậu đã chấp nhận tình cảm ấy thế là hai người yêu nhau. Lúc tôi biết hai người yêu nhau, tôi rất buồn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi có một người bạn thân mọi chuyện của tôi , tôi đều kể cho bạn ấy biết, cả chuyện tôi thích chàng trai kia . Bạn tôi mới nói với cái giọng như đang rất tức giận.
-Sao mày không nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mày dành cho cậu ấy, mà giờ ngồi đó buồn ?
Tôi trả lời:
- Vì tao thấy mình không hợp với cậu ấy.
- Cậu ấy học giỏi và có nhiều điểm tốt, còn tao thì ngược lại với cậu ấy.
- Có thể cậu ấy không thích tao , có nói ra cũng chẳng được gì.
Trước giờ, không có chàng trai nào làm tôi lay động hay để ý, nhưng cậu ấy đã làm tôi cảm thấy rung động. Cảm thấy giữa lòng mình có chút khó chịu,khi cậu đùa giỡn với một người con gái khác và hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi .
Mùa hè năm lớp 7 tôi đã cố quên đi cậu và mãi cho đến khi vào lớp 8 tôi vẫn không thể quên đi hình bóng của cậu.
Bạn tôi mới nói:
- Thế là mày đang yêu đơn phương đó!
- Đơn phương,.. Đơn phương là gì?
- Đơn phương là khi mày thích ai đó trong một thời gian dài mà không nói ra tính cảm của mày dành cho họ.
- Mà cứ giữ nó trong lòng.
- Thế...., thế là tao đang yêu đơn phương hả?
- Uk
Sau đó tôi cứ nghĩ về những gì bạn tôi đã nói. Việc yêu đơn phương một người có tốt không, có vui không,... Nhưng khi vào lớp 8 ,những gì tôi nghe, tôi thấy đã cho tôi mới biết. Năm đó, cô gái đã tỏ tình cậu ấy không còn học ở trường này nữa, hai người đã chia tay . Lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ vui, vui vì tôi có cơ hội nói ra tính cảm của mình. Lớp 8 tôi không ngồi cạnh cậu ấy mà tôi ngồi bàn trên , tôi ngồi cạnh một bạn gái. Bạn tôi nghĩ là tôi vui vì vẫn được ngồi gần cậu, nhưng không . Cả năm học ,cậu và cô gái ngồi cạnh tôi , ngày nào cũng đều đùa giỡn với nhau , cảm giác tôi lúc đó chỉ biết ghen tị mà chẳng làm được gì. Ngày nay ,qua ngày khác tôi mới hiểu là đơn phương một người không có gì vui mà chỉ cảm thấy buồn ,ghen tị và rất khó chịu . Khi cậu nói chuyện , đùa giỡn với những cô gái khác . Thế là tôi trải qua một năm đầy cảm xúc của một đứa yêu đơn phương.
Lại một năm hè tôi muốn quên đi cậu nhưng vẫn không thể. Năm nay tôi không học chung với cậu và cả những người bạn của tôi . Một hôm những người bạn tôi bảo tôi là .
- Năm nay, đã làm năm cuối cấp mày có chuyện gì muốn nói với ai thì mày nói đi.
- Chứ năm sau chắc gì còn gặp nhau .
- Tao biết mình nên nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình nhưng .
- Tao chắc cậu ấy rất ghét tao .
- Mà thôi bỏ đi .
Sau lúc đó, tôi đã khóc , khóc rất nhiều nhưng tôi không biết vì sao nước mắt tôi rơi. Mọi người có hiểu cái cảm giác khi mình muốn hỏi gì đó mà người ta không nói chuyện với mình , mình không biết câu trả lời dù đã tìm mọi cách. cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được câu trả lời. nhưng giờ tôi đã chấp nhận bỏ cuộc .
tôi sẽ cố gắng quên đi cậu . tôi sẽ không đơn phương cậu nữa. tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
nếu mình có một chút can đảm ,mình vẫn muốn nói cho cậu biết tính cảm của mình. nhưng mình không có can đảm.
bài hát" đường một chiều"
lời bài hát nói lên những cảm giác của kẻ đơn phương.
có hai thứ đẹp nhất trên đời này :
•một là ánh mắt của kẻ suy tình .
•hai là tấm chân tình , của kẻ đơn phương.
tác giả: liaxu thanh
ý nghĩa từ ( nhưng):từ biểu thị điều sắp nêu ra ngược lại với ý do điều vừa nói đến có thể gợi ra việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn nói nhỏ nhưng vẫn nghe thấy
hứa nhưng không thực hiện.
ý nghĩa từ (vì): từ biểu thị điều sắp nêu ra là lí do hoặc nguyên nhân của điều vừa được nói đến từ biểu thị điều sắp nêu ra là mục đích hướng tới của hoạt động vừa được nói đến.