[Bách hợp - Cổ đại ] Hoa nở hoa tàn.
Tác giả: Manyel Quhn
Hoa nở, hoa tàn.
-Tiểu thư, người nhìn này! Lên mầm rồi, hạt người gieo đã lên mầm rồi!
- A Tô, muội nói gì cơ? Thật sự đã thành công rồi sao? Vậy là mẫu thân sẽ có thể vui vẻ hơn rồi. Người bảo muốn nhìn thấy một vườn hoa nhỏ, hay quá!
Phải, đó là tiểu thư của ta. Năm nay người ấy tròn thập bát tuế, độ tuổi cập kê cũng đã qua rồi. Hôn sự tốt gì đấy đối với một nữ tử như người ví như vì sao trên trời, nhất là khi sinh ra từ bụng thiếp thất trên có một đích nữ cao cao tại thượng. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt… nụ cười lúc này mới tỏa sáng làm sao.
Phụ thân là tể tướng cao cao tại thượng, biểu đệ của thái hậu đương triều. Dòng họ Trưởng Tôn tưởng chừng như được viết lên bởi hai chữ “quyền quý”. Người ngoài nhìn vào trông vọng có thể đặt chân, nhưng có lẽ Túy Loan viện này lại không cảm nhận được như vậy.
Tam phu nhân bệnh nặng, suốt hai mươi năm gả vào Trưởng Tôn phủ làm thiếp thất hạ sinh được một đại tiểu thư yếu ớt. Phu nhân vì điều ấy cũng đã lâu không ra ngoài hưởng ánh mặt trời rồi. Mà ta… nha hoàn tâm phúc từ thấm bé của tiểu thư cũng hiểu được rằng người ấy cầu mong điều gì nhất.
“- Mẫu thân, người dậy chơi với Lan nhi được không? Lan nhi hôm nay thêu được khăn tay rất đẹp. Mama khen ngợi Lan nhi khéo tay hơn nhị muội rất nhiều.
- Triều Lan! Con là thứ xuất, chuyện gì cũng phải nhìn mặt đích xuất mà hành sự. Nhớ rằng đích xuất là chủ, con là tớ. Không được tranh giành, không được thể hiện rằng bản thân có phần hơn dòng đích. Con hiểu không?”
Đó là lời mà tam phu nhân đối lại đứa con chỉ vừa tròn thập tuế của mình. Ở bên ngoài, nép bên góc cửa ta có thể nhìn thấy được tiểu thư đang phẫn uất ra sao. Đôi tay đầy vết thương không quản thời gian luyện tập chỉ cầu một câu khen ngợi của a nương mình. Nhưng rồi… dường như đó không phải là cách làm đúng.
“ - Vâng…
- Ngoan… mẫu thân không tốt. Ngoài mang con đến với nhân thế đen tối này, chuyện gì cũng vô dụng không thể cho con tất cả. Lan nhi của ta… ta yêu con rất nhiều. Vậy nên cầu xin con… ta đã mất chàng ấy rồi… chỉ còn con thôi…”
Kết thúc luôn là như vậy, phu nhân ghì chặt đôi vai nhỏ bé của tiểu thư không ngừng tuôn lệ. Cái vỗ nhẹ nhàng kia… sao lại như tảng đá đè nặng lên cơ thể nhỏ bé đấy đến vậy? Ta… có phải đã nghĩ nhiều không?
Hoàng đế đăng cơ, cố hoàng hậu theo đấy từ trần vì khó sinh. Mẫu nghi thiên hạ hiền đức phò trợ phu quân năm nào rong huyết mà chết, hoàng đế xót thương vô cùng. Trên dưới bách tính hầu tang bốn mươi chín ngày ăn chay mặc tang phục tiễn đưa. Có lẽ hoàng đế yêu hoàng hậu vô cùng…
-Tử Tô, ta sắp phải gả đi rồi.
Đêm đấy khi thưởng trà dưới ánh trăng người ấy vui vẻ nhấp trà thông báo với ta điều này. Ấm trà trên tay vừa hãm xong vẫn đang ấm nóng, hơi ấm truyền qua tay ta xua đi cái se se của cuối thu. Ta chỉ mỉm cười, lại chúc mừng tiểu thư bởi vì cuối cùng thì người cũng đã “có ích” rồi.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Đại tiểu thư phủ tể tướng Trưởng Tôn Triều Lan dung mạo như hoa, tài đức vẹn toàn gia thế hiển hách. Nay cố hoàng hậu từ trần tròn ba năm, hậu cung vô chủ khiến trẫm lẫn bách tính không thể yên lòng. Nay chọn ngày lành phong Đại tiểu thư Trưởng Tôn làm mẫu nghi thiên hạ, kế hoàng hậu của đại Đường.
Khâm thử.
Trưởng Tôn đại tiểu thư tiếp chỉ!”
Đó là năm người ấy tròn thập cửu. Dường như người ấy đã nhận được thứ tốt nhất trong thiên hạ mà mọi nữ tử đều cầu khát. Một chiếu chỉ sắc phong, đoàn rước trăm người mão phượng gấm đỏ tiến cung trong hoan hỉ. Hoàng hậu Trưởng Tôn Triều Lan nhập cung vào một ngày nắng đẹp, thiên địa chúc phúc.
- Chúng thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
Giai nhân trong đây quả thật diễm lệ. Phong thái của bọn họ nhu mì như liễu nhẹ nhàng như nước. Những đóa hoa kia điểm tô cho lầu son gác tía, một bức tranh diễm lệ nhất trần gian.
Đôi mắt lo lắng của ta nhìn người, người níu lấy vài ngón tay nho nhỏ của mình để tự nhủ bản thân bình tĩnh. Dường như… có phải trong chốc lát thôi ta cảm nhận được. Người… đang sợ có đúng không?
Hoàng hậu nương nương nhập cung được nửa năm, phượng ấn vẫn như cũ yên vị tại Thọ Khang cung của thái hậu. Thái hậu xuất thân từ dòng đích xuất Trưởng Tôn gia, dù cho phượng ấn có nằm trong tay hoàng hậu hay thái hậu thế cục hậu cung lúc này vẫn chễm chệ là của Trưởng Tôn bọn họ. Nhưng khác với những gì mà bản thân ta nghĩ, thái hậu đối với hoàng hậu nương nương… không khinh bỉ thì chính là không muốn để vào mắt. Bà ấy là sinh mẫu của hoàng đế, bản thân không có hài tử dưới gối mình. Sống hơn nửa đời người rốt cuộc thì lão nhân gia kia vẫn không buông nổi hai chữ “quyền lực”.
- Hoàng hậu, con là mẫu nghi thiên hạ là trung cung. Con đối với chúng phi lẫn hoàng tự phải biết bao dung công bằng. Làm một hoàng hậu hiền lương thục đức, có như vậy thì hoàng đế mới không nhọc lòng.
- Thần thiếp đã hiểu, đa tạ thái hậu nương nương chỉ dạy.
Có lẽ bản thân ta ảo tưởng, nhưng hình như tại nơi này hoàng hậu vẫn không thoát khỏi một chữ “thứ”. Đỡ tay bộ dáng mệt mỏi kia tản bộ trong khuôn viên, lại nhìn qua nét mặt trầm ngâm đấy. Trong nửa năm… người ấy đã mất một thứ rồi…
- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Hôm nay nương nương có hứng thú tản bộ sao?
Âm thanh phát ra kia là của Thục phi, nữ nhân được sủng ái nhất chốn cung cấm này. Nàng ta cùng cố hoàng hậu là tri kỷ, nhập phủ cùng một ngày. Một kẻ là thái tử phi, một kẻ khác là lương đệ. Giai thoại nương tựa vào nhau kia được hoàng đế phổ lên một khúc nhạc “Tương tâm tương kiến”. Không ai trong nhân gian là không biết đến cuốn nhạc tạo nên bởi đàn tì bà và tranh này.
Thục phi là người quản lý hậu cung trong ba năm vắng bóng trung cung. Lúc này vẫn giữ lấy quyền quản lý, hảo hảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình. Trong ba năm đấy nàng ta sinh được một công chúa, húy danh là Nguyệt Hi sắp tới đây sẽ tròn tam tuế. Đại lễ mừng sinh thần nhị công chúa được tổ chức linh đình hơn cả, nhất là khi nữ nhân trong hậu cung đua nhau hoài nhâm hoan hỷ.
- Tử Tô, sao ta lại lạnh như vậy? Ngươi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng ta không? Nhìn thấy đám người kia nhìn ta bằng ánh mắt nào không? Ta là hoàng hậu! Là hoàng hậu đấy! Bọn họ… bọn họ là cái thứ gì mà dám nhìn ta giễu cợt như vậy! Một đám súc vật, một lũ hạ đẳng!
Hoàng hậu lúc này không còn là người yên tĩnh nhu mì nữa. Tách trà, trâm cài… tất cả đều bị ném đi âm vang từng tiếng vỡ toang dồn dập. Trong nơi này chỉ có ta và ngươi ấy. Ta không phản kháng, lại càng không thể ngẩng đầu nhìn khuôn nhan tiều tụy đến thống khổ kia. Ta mặc kệ, mặc kệ cho người ấy phát điên lên trong đêm tối. Tiểu thư của ta… không phải người như vậy.
Nhị công chúa “Lý Nguyệt Hi” là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra sau khi trẫm đăng cơ. Nay nhân lúc sinh thần lẫn ngày vui chúc mừng Thục ái phi hoài nhâm hài tử. Đặc quyền ban tên đệm của đích xuất, cải tên gọi là “Lý Hòa Hi”. Thục ái phi hoài nhâm ban hoa mẫu đơn lẫn cống vật giang nam ban thưởng, quyền quản lý hậu cung chia cho Đức phi để tránh lao lực.
- Đa tạ hoàng thượng ân điển.
Đó là những gì mà giữa đại điện, khi có sự hiện diện của hoàng hậu lẫn chúng phi Lý Thừa Càn tuyên bố. Hoàng đế quay sang nhìn hoàng hậu, lại mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của người ấy như bù đắp. Nụ cười của nam nhân đấy thật lạnh, lạnh đến mức Trưởng Tôn Triều Lan ngây ra run run đồng thuận. Nơi này có văn võ bá quan, cũng có cả chúng phi đang ngóng nhìn… hoàng hậu liệu có thể làm gì đây?
Thục phi và Đức phi là hai nữ nhân xuất thân tiềm để. Nếu như hào Thục được sủng ái vì đồng lòng “tương tâm tương kiến” với Thừa Càn thì Đức phi lại là thanh mai trúc mã. Hoàng đế cho đến cùng… đối với Trưởng Tôn thị cũng chỉ là cái bù nhìn trong mắt.
- Hoàng hậu, nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng không chấp nhặt chuyện đấy đúng không? Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, nàng sẽ hiểu cho ta mà.
- Thần thiếp hiểu.
Đấy là những gì ta nghe được dưới màn sương giá lạnh. Đây cũng là một hôm hoàng đế ngủ lại cung hoàng hậu, một đêm trăng tròn sau ba ngày diễn ra yến tiệc. Âm thanh ân ái, hơi thở lạnh giá của ta vẫn như những gì đã diễn ra trong một năm nay. Hoàng hậu vẫn ân cần như vậy, ân cần hiền dịu đến mức khiến người khác đau lòng.
Đôi mắt của ta khẽ nhíu lại, liền quay sang Mẫn Điềm đang cầm đèn đi về phía mình. Thay ca trực rồi, tiểu cô nương kia lại mang theo bông băng gạc đến.
- Aha… ta diễn kịch tệ quá rồi.
- Còn phải nói sao? Tỷ đúng là ngốc hết thuốc chữa. Lần này đến lần khác vấp té.
- Đúng. Là vấp té...
Một năm trôi qua rồi, hôm nay lại là một ngày thỉnh an cuối tiết xuân khi tuyết đã tan hết. Thục phi bụng đã lớn, hôm nay cũng đã tròn bát tuần rồi. Đối với việc này trông có vẻ hoàng hậu đã không để tâm đến nữa. Người ấy nhàn hạ nhấp trà, lại từ tốn đối lời số phi tần đến thỉnh an kia.
- Đức phi tỷ tỷ cũng đã hoài nhâm rồi. Không biết khi nào thì chúng phi thần thiếp được ngóng trông tin hỷ đến từ Khôn Ninh cung.
Một câu cười đùa vui vẻ của Lâm tần khiến người ấy khựng lại. Đúng rồi… một năm trời ai cũng lần lượt có con của chính mình. Vậy mà Khôn Ninh cung vẫn chưa có động tĩnh. Điều này… liệu có gì không ổn?
- Bản…
- Hoàng hậu nương nương! Người đâu, thái y! Truyền thái y đến đây mau.
Phải, lúc đấy bản thân ta đã hốt hoảng đến như vậy. Phản ứng nhanh đến độ chỉ chưa đầy một canh giờ Khôn Ninh cung đã đâu vào đấy. Nhìn bộ dáng hôn mê không tỉnh, lại nhìn sang tên thái y bắt mạch gần nửa canh giờ kia. Tin hoàng hậu ngất đi cũng không đả động gì được đến hoàng đế, trong Khôn Ninh cung giờ đây cũng chỉ còn rải rác vài vị phi tần theo quy mà ngóng đợi. Thục phi lẫn Đức phi đều đã hồi cung vì sợ động thai khí. Không nhìn ra được… thiên tử lo lắng cho hoàng tự của mình nhiều hơn là thê tử.
- Hoàng hậu nương nương chỉ vì suy nhược mà ngất đi thôi. Ngoài ra… lão phu không tìm ra được thêm bệnh gì của người ấy.
- Ông nói gì? Suy nhược là thế nào? Hoàng hậu nương nương vẫn đang còn hôn mê không tỉnh hơn hai canh giờ rồi. Tên bịp bợm!
Sự quá khích của ta đền đáp lại một tuần làm việc cho Tân Giả Khố. Nơi này đúng là lãnh cung của cung nhân, làm việc quần quật không ngừng nghĩ. Mẫn Điềm trong thời gian ta rời khỏi, đã theo phân phó kiểm tra tất cả từ thức ăn đến hương liệu. Cũng may mắn rằng… dường như đến Tân Giả khố khiến Tử Tô tự do hơn.
- Nương nương… nô tỳ về rồi.
- Ừm. Lần sau cẩn thận mồm miệng, bản hậu lại mang danh quản không nghiêm cung nhân của mình._ Trưởng Tôn Triều Lan ngồi trước gương đồng để Mẫn Điềm chải tóc canh y.
- Mẫn Điềm đốt hương đi.
Đó là thói quen của người ấy từ khi nhập cung. Hương kia được hoàng đế đặc ban cho Khôn Ninh cung, Triều Lan đã dùng đến quen. Mùi hương nhè nhẹ mà hoàng đế bảo rất thích mỗi lần ghé cung… đúng là rất thích. Thích làm sao khi nó là công cụ đắc lực của hắn, thích rất nhiều khi một nữ nhân gia thế hiển hách lại nghe lời mình đến như vậy. Một kẻ quá tin, kẻ kia dần dà lại viết trọn hai chữ “hiển nhiên”.
Sắc mặt của người, ánh mắt kia sao lại run rẩy trong khốn khổ như vậy? Người yêu hắn sao? Người thật sự cảm thấy thống khổ vì hắn phụ mình sao? Thật sự… là không tin ta sao?
Một ngày… hai ngày rồi lại một tháng nữa trôi qua. Hoàng hậu của hiện tại đã dần dần trở thành một phật tổ đài sen như những gì mà bọn họ muốn. Yến tiệc, thỉnh an đều ghé đến làm tròn bổn phận của mình. Quyền quản lý nội vụ được tạm giao cho người ấy, có vẻ như vì chuyện này mà Trưởng Tôn Triều Lan trở nên bình tĩnh hơn tất cả.
"Hoàng hậu nương nương, Thục phi sinh ra một aca tròn tháng. Hoàng thượng… hoàng thượng đặc cách lấy tên lót… đích xuất. Gọi là… Lý Thừa Mệnh… "
Ngày hôm đấy người bỏ lại ta trông coi sổ sách tự mình đến Túy Loan cung nơi đang chong đèn hoan hỷ. Lẳng lặng kiểm kê số sổ sách, trong tâm trí ta ngày càng khắc họa rõ nét hơn cái khung cảnh mà người sắp sửa phải nhìn thấy. Một nhà bốn người hạnh phúc… vốn là thê tử kết tóc tạc tên trong gia phả, nay lại dửng dưng thành người ngoài trong chính nơi mà bản thân “làm chủ”. Không… vốn từ trước đến nay người không làm chủ của thứ gì cả. Nơi này trật tự đã đâu vào đấy, ngay cả nội vụ phủ cũng khước từ chính sách mà người đề ra.
- Hoàng hậu, người xem… có thứ gì ở nơi này là của người. Thật sự… là của người không…
- Tử Tô… em biết không? Hắn bảo ta không có giáo dưỡng… bảo ta không có phẩm chất của một mẫu nghi thiên hạ. Bảo đến cả Thục Phi và Đức Phi còn xứng hơn ta lúc này. Hắn ta… vì cưỡng ép của Thái hậu và phụ thân mới miễn cưỡng sắc phong theo chiếu chỉ. Vì sao chứ? Vì sao ngay cả quyền được vui vẻ ta cũng không thể có? Vì sao… phụ thân biết được làm hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất thế gian lại nhất nhất đưa một thứ nữ là ta vào? Phải rồi… ông ta ngày ngày gửi thư là biết được hoàng hậu chính là cửa tử. Ông ta biết bản thân đã bức ép hoàng đế ra sao, càng biết được… trong hậu cung này nữ nhi bảo bối kia sẽ phải hứng chịu những gì. Em biết không… khoảng thời gian đấy dù chỉ là hư ảo thôi. Nhưng ta cứ tưởng… có một người thật sự yêu thương ta.
Ngày hôm đấy hoàng hậu trở về cùng lệnh cấm túc một tháng dài dằng dẵng. Y phục diễm lệ, trâm phượng vòng ngọc trên cơ thể cũng không che nổi sự run rẩy cùng tiếng khóc người khi đấy. Thẫn thờ để bàn tay kia bấu chặt lấy đôi vai của mình, lại đánh mắt để Khôn Ninh cung trở về cái bộ dạng ảm đạm. Phải rồi… trong những ngày qua có lẽ người đã tự tìm cho mình một hy vọng nhỏ. Người đã suy nghĩ rằng bản thân cố gắng thì mọi thứ sẽ đổi thay như cái cách mà người trưởng thành trong Trưởng Tôn gia phủ. Nhưng có lẽ thời gian khiến Trưởng Tôn Triều Lan quên rằng… lần thành công chắc là ngày mà phu nhân qua đời… một tang lễ nho nhỏ cho mẫu thân của mẫu nghi thiên hạ đến cả tên cũng không có trong gia phả.
- Hoàng hậu nương nương, cây đã trổ hoa rồi. Bạch hồng sắc rất mỹ lệ. Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu…
Đập vào mắt ta chính là bộ dáng thanh thản đến đáng chết. Một buổi sớm sương mát mẻ, ánh dương chiếu rọi như thể đang đưa tiễn người khỏi nhân gian đen tối này. Hơi thở của ta bị nghẹn ứ lại từng đợt, nước mắt không thể nào chảy xuống mà cứ ngưng tròng trong đáy mi. Thẫn thờ đến nổi không tin vào sự thật, cho đến khi Khôn Ninh cung náo loạn hoàng đế đến nơi… ta cũng chỉ có thể gục người đứng một góc niết chặt tay mình. Ta tức giận… tức giận vì sao cách người nhắm mắt sao lại nhẹ nhàng đến vậy? Không đáp lại lời nào cũng không hề đối lại với ta một lời cuối cùng. Phải chăng… đây là con đường mà người chọn đúng không? Buông xuôi tất cả để lại một mình ta ở cái nơi tương lai mù mịt này…
Kế hậu vì trụy tim mà từ trần, hoàng đế theo lệ mai táng trong hoàng lăng cùng lăng tẩm. Đây có lẽ như là lần nể mặt cuối cùng mà vị thiên tử này ban cho.
Giữa cánh đồng rộng lớn, hương cỏ đưa đẩy cùng bồ công anh chạm nhẹ vào mái tóc của giai nhân. Có lẽ chăng nàng ấy đang cảm thán cho cuộc đời mình, và cũng có lẽ đang tạm biệt những ký ức đau đớn. Ánh dương chói lóa, làn gió sương cô đặc từ đỉnh núi tạo nên một bầu không khí mát lạnh.
- Tiểu thư, hoa đã rụng hết cánh rồi.
- Hoa nở hoa tàn là chuyện tất yếu, hà cớ gì… phải vương vấn lẫn nhau
“Giai nhân vén tóc mỉm cười
Nàng cười thanh thản đưa nỗi buồn trôi đi.”
_The end_
_Manyel_