Lời Chưa Nói
Tác giả: Kim Min Ji
Tiểu Di Lam là một học sinh gương mẫu, mặt mũi đáng yêu được nhiều chàng trai để ý, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, người cô quan tâm bây giờ là người ngồi cùng bàn với cô. Đàm Dương Tùng là một chàng trai với gương mặt sắc nét cùng với sóng mũi cao, cậu ta rất ít nói chỉ khi nào cần thiết thì cậu ta mới nói thôi, nhưng ít nói thì hành động là nhiều.
Hai người họ là bạn cùng bàn đồng hành với nhau gần 2 năm, có thể mà nói thì Tiểu Di Lam là người khiến cậu nói nhiều một chút, cũng là bạn đầu tiên với Đàm Dương Tùng. Chúng ta cùng quay về ngày mà hai cậu ấy gặp nhau nhé.
__________________
Năm lớp Tiểu Di Lam lớp 10, cô được học tại một ngôi trường có danh tiếng tại thành phố này, cô được sắp vào lớp 10c2 và được ngồi cùng bạn với Đàm Dương Tùng. Kể từ đó câu chuyện bắt đầu tại đây.
Tiểu Di Lam hướng ngoại hay hoạt bát nói nhiều, cô muốn làm thân với trong lớp nên đã chủ động nói chuyện với Đàm Dương Tùng, cậu ta đang gục bàn xuống ngủ khiến Tiểu Di Lam nghĩ rằng chắc cậu ta là học sinh bá đạo rồi.
Tiểu Di Lam ngỏ ý lúc Đàm Dương Tùng thức dậy sẽ giới thiệu một chút về cô, Đàm Dương Tùng ngước đầu lên hai tay đan vào nhau nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Tiểu Di Lam chủ động bắt chuyện:
- Chào cậu tớ là Tiểu Di Lam, sau này cùng nhau giúp đỡ nhé bạn cùng bàn?.
Đàm Dương Tùng quay qua nhìn cô một lát rồi chỉ gật đầu, Tiểu Di Lam cảm thấy bản thân mình có một chút hơi quê nhẹ nhưng mà kệ, cô chỉ nghĩ rằng cậu ta đang tiết kiệm lời mà thôi.
Sau đấy Tiểu Di Lam móc vài kẹo từ trong balo đẩy kẹo sang bàn Đàm Dương Tùng và nói: " Tớ rất vui khi chúng ta làm bạn, đây là kẹo cậu hãy tận hưởng đi nhá".
Đàm Dương Tùng nghe từ " bạn" mà mắt sáng lên, nhìn Tiểu Di Lam chằm chằm và gật đầu.
Tiểu Di Lam liền nghĩ thầm không lẽ cậu ta bị câm sao? Sao chỉ lắc đầu với gật đầu không vậy? Tiểu Di Lam không để ý nhiều liền xách balo mà đi về.
___________
Ngày hôm sau, Tiểu Di Lam vào lớp đã thấy bóng dáng Đàm Dương Tùng đang ngồi chăm chỉ làm bài. Tiểu Di Lam về chỗ ngồi lấy vài cuốn tập bỏ vào hộc bàn thì cô cảm thấy như hộc bàn đang có những món đồ cản trở vậy, Tiểu Di Lam ngó xuống thì toàn là bánh kẹo và sữa. Tiểu Di Lam không biết đây là của ai liền hốt lên: " Cái này là ai làm vậy..?".
Đàm Dương Tùng nghe cô hỏi thì tay liền chỉ về phía bản thân mình. Tiểu Di Lam quay sang thì cậu ấy chỉ tay vào Đàm Dương Tùng. Là Đàm Dương Tùng đưa sao? Trong hộc bàn còn có lá thư kèm vài chữ « Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu( ╹▽╹ )». Gì đây chứ đến một chàng trai cũng dùng icon như thế sao, thật là đáng iu mà, cứ thế Tiểu Di Lam và Đàm Dương Tùng làm bạn kể từ đó.
_____________
Tan học về nhà, vì Tiểu Di Lam phải ở lớp trực nên tầm tối mới ra khỏi trường mà về nhà. Cô cứ đi đi cho tới cái hẻm tối tăm, không biết sao nay đèn của con hẻm này đột nhiên cứ chớp chớp mãi, khiến Tiểu Di Lam có một chút sợ hãi.
Đằng trước cột đèn có một ông già như đang say xỉn, ông ta cứ đi loạng choạng tới gần cô, Tiểu Di Lam có lòng tốt muốn giúp đỡ thì ông già bẩn thiểu ấy rút con dao từ quần ra. Hù dọa Tiểu Di Lam bảo cô phải về nhà ông ta, Tiểu Di Lam hoảng sợ la hét lên thì bị ông già bịt miệng, cứ thế mà tay của cô bị ông già nắm từ đằng sau, dao thì cứ kè kè cổ Tiểu Di Lam. Đi được vài bước thì ông già ấy bị một chàng trai nào đá đầu, khiến đầu ông già kia đập vào tường mà ngất.
Tiểu Di Lam thấy mình được cứu liền cảm ơn liên tục, ngước mắt lên thì thấy Đàm Dương Tùng đang mang gương mặt tức giận. Đàm Dương Tùng ung dung hỏi: " Cậu không sao chứ?". Gì đây cậu ta nói được sao? Tiểu Di Lam cứ ngỡ cậu ta bị câm nên liền hỏi: " C..cậu cậu nói được sao??". - Tiểu Di Lam với gương mặt thắc mắc.
Đàm Dương Tùng mặt hờ hững bảo: " Sao lại không nói được?".
Tiểu Di Lam có vẻ hiểu nhầm cậu ta, nên mới hỏi như thế nhưng thật không ngờ cậu ta lại nói được, cậu ta ít nói sao?.
Đàm Dương Tùng thấy cô run người bần bật lo lắng hỏi: " Tớ hỏi cậu có sao không mà?".
Tiểu Di Lam được cướu bởi bạn cùng bàn, hai tay cô vung vẩy bảo rằng không sao hết. Tiểu Di Lam thấy ông gia kia nằm bất tỉnh như vậy không ấy báo cảnh sát.
Đàm Dương Tùng thấy cô mắt cứ về phía ông già kia thì nói: " Cảnh sát đang tới đây nên cậu đừng nhìn nữa".
Tiểu Di Lam gật đầu nghe lời, Đàm Dương Tùng ngỏ ý muốn đưa cô về nhà nhưng bị từ chối: " Cậu tính để ân nhân cứu mạng này an tâm mà cho cậu về một mình sao".
Tiểu Di Lam không hiểu câu nói ẩn ý của Đàm Dương Tùng là sao. Nhưng mà thôi kệ cậu ta có lòng tốt giúp mình, với lại mình cũng có chút sợ.
__________
Cứ thế mà chân cứ bước đi, tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua người, trên đường hiện bóng của hai người, phải nói là chiều cao khá chênh lệch, người thì cao m55 người thì cao m86, nhìn rất đáng yêu.
Cả hai đi mà không ai nói một lời nào mà đã tới nơi không hay biết, Tiểu Di Lam quay sang và bảo rằng: " Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ".
Đàm Dương Tùng khoanh tay, tay kia chóng cằm nói: " Cùng lắm đền đáp đi ăn cùng tớ là được".
Gì đây, chẳng phải là cậu ta ngỏ lời muốn Tiểu Di Lam đi ăn với cậu ta đấy chứ, Tiểu Di Lam e dè khó xử cũng gật đầu đồng ý.
Đàm Dương Tùng móc điện thoại đưa về phía Tiểu Di Lam: " Cho số của cậu đi, phải có số của cậu thì tớ mới đi ăn cùng cậu được chứ".
Rõ ràng người cứu mạng là Đàm Dương Tùng, mà sao cậu ta cứ làm cái hành động như mình là người được cứu vậy.
Tiểu Di Lam điền số điện thoại xong, liền tạm biết Đàm Dương Tùng mà chạy lên lầu.
___________________
Vài ngày hôm sau, Tiểu Di Lam đến điểm hẹn, phải nói là chỗ này cực kì sang, nhìn vào ai ai cũng mặc vest, người thì mặc đồ nhìn rất sang trọng. Tiểu Di Lam suy nghĩ bộ cậu ta giàu lắm hay sao mà ăn chỗ này. Chưa kịp nói lời nào thì từ đằng sau được một cánh tay chạm vào vai Tiểu Di Lam, khiến cô giật mình theo phản xạ mà quay qua.
Trước mặt cô là Đàm Dương Tùng, cậu ta lúc này nhìn rất là đẹp trai, bộ tóc được vuốt ra đằng sau lộ chân mày sắc bén. Cậu ta diện một chiếc blazer cùng với quần tây đen với giày trắng. Phải nói là cậu ta siêu siêu đẹp trai như người mẫu vậy. Nhìn lại Tiểu Di Lam chỉ bận đồ đơn giản là váy Babydoll cùng với đôi giày búp bê. Trông đáng yêu chưa kìa.
Đàm Dương Tùng cười nhẹ: " Cậu chờ lâu không?".
Tiểu Di Lam lắc đầu và bảo: " Tớ cũng mới tới thôi à, nhưng mà này chúng ta ăn ở quán này sao?".
Đàm Dương Tùng gật đầu: " Sao vậy? Cậu không thích sao?".
Tiểu Di Lam khó xử bảo rằng: " Kh..không phải chỉ là tớ thấy có vẻ hơi đắt tiền, với lại tớ ăn mặc không phù hợp chỗ này cho lắm.."
Đàm Dương Tùng tay xoa đầu Tiểu Di Lam: " Đâu phải ăn mặc không phù hợp là người ta kì thị mình đâu, với lại bây giờ trông cậu xinh lắm rồi".
Tiểu Di Lam rung động một chút, cậu ta vừa mỉm cười vừa xoa đầu đó sao, đây là lần đầu cô được xoa đầu.
_________________
Tiểu Di Lam vừa ngồi vào quán, Đàm Dương Tùng đã đưa menu cho cô chọn: " Cậu chọn đi".
Tiểu Di Lam nhận lấy menu mà chọn, đập mắt vào cô là những món này đều đắt hết, gì đây salad nga mà tận 300k VNĐ.
Cô cứ lật qua lật lại menu mà chẳng chọn được gì, Đàm Dương Tùng nhìn cô rồi bảo: " Không sao đâu, tớ mời cậu mà, cậu cứ chọn đi".
Và thế là Tiểu Di Lam chọn món mì ý sốt cà chua cùng với bít tết chín kỹ.
Đồ ăn được ra lò để trên bàn trông nhìn bắt mắt, cô không ngần ngại mà ăn hết, Đàm Dương Tùng nhìn cô chằm chằm mà không ăn, Tiểu Di Lam ngước mặt nhìn thấy cậu ta không ăn liền quan tâm mà hỏi: " Cậu ăn đi chứ không thôi tớ giành ăn với cậu đấy".
Có lẽ Tiểu Di Lam ăn rất nhiều, hễ có đồ ăn là cô không quan tâm đối phương mình là ai sẽ giành đồ ăn, Đàm Dương Tùng cười mỉm bảo: " Cậu muốn ăn thêm gì cứ nói, tớ mời".
Tiểu Di Lam lắc đầu, tay vừa cắm miếng thịt ăn, tay kia thì vung vẫy bảo không cần đâu.
Cả hai cứ thế mà ăn không ai nói lời nào, bây giờ trên bàn trống trơn bị Tiểu Di Lam ăn hết sạch, Đàm Dương Tùng hỏi han: " Cậu ăn rất nhiều nhỉ, trông lúc cậu ăn hai cái má cậu phùng ra như con chuột í". Đàm Dương Tùng vừa nói vừa uống nước.
Tiểu Di Lam nghe vậy liền ngại lấy hai tay che hai má: " Gì cơ, lần đầu có người nói tớ vậy đó".
Đàm Dương Tùng chọc cô: " Có người nói cậu giống chuột à?"
Tiểu Di Lam tưởng cậu ta nói má phúng ra như con chuột chứ không phải là giống con chuột, cô tức nhẹ và bảo: " Cậu đây là chọc tớ sao??".
Đàm Dương Tùng cười lớn bảo: " Haha tớ đùa thôi mà, trông cậu lúc tức đáng yêu thật đấy".
Tiểu Di Lam bị Đàm Dương Tùng bỏ bùa hay sao mà cậu ta cứ khiến mình rung động mãi thế này, đã vậy còn dẻo miệng.
______________________
Cứ thế mà cả hai đồng hành với nhau suốt, đi chơi thì có, ăn cũng có, du lịch cũng có, và bí mật của Đàm Dương Tùng được lộ ra. Cậu ta là con của chủ tịch trong trường mà Tiểu Di Lam đang học, đó là một cú sốc với Tiểu Di Lam, cậu ta ít nói và không có bạn là do cậu ta là con của chủ tịch sao? Mà cũng đúng, cậu ta đẹp trai vậy, học giỏi đứng top1, nhiều người theo đuổi, ai ai cũng muốn kết bạn với cậu ta mà sao cậu ta lại nói không có bạn? Khoan đã mình là bạn đầu tiền Đàm Dương Tùng sao? Gì cơ chứ có lẽ mình là bạn cùng bàn nên cậu ta đối xử tốt như thế.
Tiểu Di Lam cứ suy nghĩ mãi một hồi thì Đàm Dương Tùng xuất hiện: " Nghĩ gì thế?".
Tiểu Di Lam lúng túng trả lời: " Ừm...ờ suy nghĩ linh tinh thôi".
Đàm Dương Tùng về chỗ ngồi liền ngủ gục tiếp, Tiểu Di Lam quá quen thuộc cảnh này rồi nên không nói gì nhiều, cậu ta là con của chủ tịch cơ mà, đến cả giáo viên còn không thèm đụng thì nói chi là học sinh.
Lúc này vào tiết, giáo viên có dẫn theo một bạn học sinh nữ vào, cả lớp ngồi trơ ra nhìn học sinh ấy, giáo viên hét to bảo cả lớp im lặng: " Này này các em im lặng hết cho tôi, đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, bạn ấy vừa ở bên mỹ về, em giới thiệu đi".
- Chào các bạn, mình là Noãn Triệu Di đến từ Mỹ vì có công chuyện nên mình tạm thời học ở đây, mong các cậu giúp đỡ nhé.
Noãn Triệu Di mang một gương mặt hết sức đẹp đẽ, mang cho mình một mái tóc màu hồng dài tới ngang lưng được uốn sóng lơi nhẹ, có vẻ cả lớp bắt đầu để ý Noãn Triệu Di nhiều hơn thì phải.
Nói xong Noãn Triệu Di được xắp ngồi trước mặt Tiểu Di Lam.
Đúng lúc này Đàm Dương Tùng cũng chịu dậy, cậu ta vừa ngước mặt lên nhìn thì:
- Đàm Dương Tùng?
Tiếng nói quen thuộc của Noãn Triệu Di khiến Đàm Dương Tùng nhìn mặt cô, Noãn Triệu Di vui mừng vì gặp người quen, phải nói là từ nhỏ cả hai đứa rất thân rồi, Noãn Triệu Di vốn dĩ đã thích cậu ta từ hồi còn nhỏ rồi, vì lí do nào đó mà phải định cư ở Mỹ.
Đàm Dương Tùng thì cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ hỏi: " Cậu về đây hồi nào?"
Noãn Triệu Di đáp lại: " Tớ mới về tuần trước, do ở không chán quá nên học tạm thời ở trường này thôi, mà cũng không ngờ lại gặp bạn lâu năm luôn đó Tùng gia à".
Tiểu Di Lam ngồi đó có vẻ hiểu hình như hai người này đã biết từ lâu rồi, Tiểu Di Lam chỉ nghĩ hai người họ là bạn lâu năm mới gặp.
___________________
Từ khi có Noãn Triệu Di, Đàm Dương Tùng và Tiểu Di Lam càng ngày ít nói chuyện hơn, cùng lắm cũng giúp đỡ nhau trong lúc làm bài, Đàm Dương Tùng cũng muốn nói nhiều với Tiểu Di Lam lắm chỉ là do Noãn Triệu Di, ngày nào cũng bám cậu ta, còn xin giáo viên cho thay chỗ ngồi cùng với Đàm Dương Tùng vì là người quen biết. Ấy vậy mà giáo viên cũng đồng ý, điều này khiến Tiểu Di Lam thật sự không thoải mái chút nào, cô còn đang tự hỏi tại sao mình lại khó chịu chứ, chẳng lẽ cô có tình cảm với Đàm Dương Tùng rồi chăng?.
Chẳng biết sao một hôm kia, Noãn Triệu Di đột nhiên muốn chơi đùa, cô ta mỗi khi thấy Tiểu Di Lam xuất hiện thì y như rằng, Noãn Triệu Di bám người Đàm Dương Tùng cạ vào người anh. Tiểu Di Lam thấy thế không quan tâm gì có lẽ Noãn Triệu Di muốn chọc tức cố. Đàm Dương Tùng cau mày khó chịu liền gỡ tay ra của Noãn Triệu Di.
Trở về thực tại, Tiểu Di Lam dạo gần đây được một chàng trai hay bám lấy.
- Lưu Chí Phong à, cậu đừng đi theo tôi nữa
Tiểu Di Lam ũ rũ mệt mỏi nói, Lưu Chí Phong là hàng xóm kế bên Tiểu Di Lam, được biết cả hai bằng tuổi và được sắp vào chung trường với Tiểu Di Lam.
Lưu Chí Phong ngoáy lỗ tai lẽo đẽo theo sau: " Ai bảo tớ đi theo cậu chứ, tớ đi con đường đến trường mà".
Tiểu Di Lam mệt mỏi đành mặc cậu ta, cứ thế mà chạy thật nhanh, không hiểu sao Tiểu Di Lam cứ như chán ghét Lưu Chí Phong vậy. Không phải đó là do Lưu Chí Phong lảm nhảm hay nói nhiều nên khiến Tiểu Di Lam mệt thôi.
______________________
Đến trường đập mắt vào là Noãn Triệu Di và Đàm Dương Tùng, bảo là học tạm thời mà học gì tận cuối cấp luôn chứ. Đàm Dương Tùng mỗi khi thấy Noãn Triệu Di không để ý đến mình là sẽ chạy ngay lập tức, chỉ để nói chuyện với Tiểu Di Lam mà làm vậy, vì mỗi khi nói chuyện với Tiểu Di Lam thì y như rằng Noãn Triệu Di kéo đi chỗ khác.
Lưu Chí Phong mặc dù học khác lớp với Tiểu Di Lam, khác tầng nữa mà hầu như ngày nào Chí Phong cũng chạy khắp cái tầng đó, khiến lớp của Tiểu Di Lam quen mặt cậu ta luôn rồi.
Lâm Tâm Nhạc sau này là bạn của Tiểu Di Lam, thấy Chí Phong cứ chạy mãi tầng này liền nói với Tiểu Di Lam: " Bạn cậu có vấn đề về thần kinh sao, sao cứ đi qua đi lại chỗ này mãi" Tiểu Di Lam nghe thế liền nhìn về phía Chí Phong, Chí Phong thấy Di Lam nhìn mình liền vẫy tay cười mỉm.
Tiểu Di Lam ra mặt bất lực: " Xì, ai thèm chào cậu ta chứ".
_________________
Tiếng chuông reo inh ỏi báo hiệu tan học, người thì chạy thẳng về nhà, người thì đi chơi đi ăn người thì đi học thêm.
Lưu Chí Phong đứng trước cổng sẵn như đợi ai đó, cậu ta vác tay vào túi quần, chéo chân lại rồi dựa tường. Đúng lúc này Tiểu Di Lam đã xuống cùng với Lâm Tâm Nhạc, Lưu Chí Phong thích thú vẫy tay lại.
Tiểu Di Lam tiến tới chỗ và hỏi: " Chuyện gì?".
Lưu Chí Phong tay gãi đầu chỉ nói một câu " Ăn".
Lúc này Đàm Dương Tùng và Noãn Triệu Di cũng đã xuống, nhìn về phía Tiểu Di Lam có khiến anh một chút chậc lòng, Noãn Triệu Di thấy thế liền thêm mắm thêm muối:
- Cậu kia chắc thích Tiểu Di Lam rồi, với cái dáng vẻ này nhìn là biết, công nhận Tiểu Di Lam cũng thu hút người ta quá nhỉ?.
Đàm Dương Tùng ra vẻ mặt chán ngắt, liền lao thẳng chỗ Tiểu Di Lam, Tiểu Di Lam hoang mang vì cậu ta ở đây, Lưu Chí Phong vốn dĩ biết Đàm Dương Tùng là ai rồi nên không hỏi nhiều, Chí Phong tài lanh rủ Đàm Dương Tùng: " Ê fen rảnh không? Đi ăn với tụi này cho vui".
Tiểu Di Lam lúng túng từ chối hộ thì Đàm Dương Tùng trả lời: " Được".
Noãn Triệu Di đâu ra lao tới và bảo cũng muốn đi cùng, Lưu Chí Phong: " Nhỏ này là ai vậy".
Noãn Triệu Di khó chịu, bộ muốn gọi là gọi sao? Noãn Triệu Di mỉa mai đáp lại: " Vợ sắp cưới của Đàm Dương Tùng".
Lưu Chí Phong mắt chứ A mồm chứ O: " Đù thời buổi nào rồi còn thanh mai trúc mã nữa".
Tiểu Di Lam đột nhiên nhéo tai Lưu Chí phong: " Này, cậu nói nhiều quá đấy có đi ăn không?".
Lưu Chí Phong chỉ biết la ú ớ: " Có có...đau..aaa".
Noãn Triệu Di trêu đùa muốn tạo ra không khí nên bèn nói: " Nhìn hai cậu như cặp đôi mới yêu ấy".
Đàm Dương Tùng trừng mắt Noãn Triệu Di, nhưng vì thế mà khiến Noãn Triệu Di thích thú hơn thôi.
_________________________
Tại một quán ăn lề đường, đường bày bàn ghế kế dòng sông nhìn rất là yên bình, mát mẻ. Đúng là Lưu Chí Phong biết chọn chỗ quá mà.
Noãn Triệu Di có vẻ không ưng chỗ này liền thốt lên mấy câu: " Gì đây chứ? Tôi sang trọng như vậy mà lại ngồi mấy chỗ này à?".
Lưu Chí Phong chọc thâm: " Thế ở đất mà ngồi, ở đấy mà chê với than, công nhận vợ sắp cưới của cậu kén chọn thật đấy" - Vừa nói vừa sắp ghế.
Noãn Triệu Di bị nói trúng tim đen chỉ biết nín lặng mà ngồi cùng với Đàm Dương Tùng, nhưng mà sao giờ, một hàng ghế mà cậu ta lại ngồi với Tiểu Di Lam, đã vậy kế bên là Lưu Chí Phong ngồi cùng nữa. Lâm Tâm Nhạc liền ngồi phía kia cùng với Noãn Triệu Di.
Tiểu Di Lam thấy hơi chật liền nói: " Đàm Dương Tùng à, sao cậu không ngồi với Noãn Triệu Di, tớ thấy hơi ngộp...".
Lưu Chí Phong đắc ý cười khè khè khiến Tiểu Di Lam nghe được.
Đàm Dương Tùng không chịu bèn nói: " Cậu ngồi với Noãn Triệu Di đi Chí Phong".
Lưu Chí Phong cười lớn bảo: " Cậu để vợ sắp cưới của cậu ngồi cùng một thằng lạ mặt này sao haha".
Tiểu Di Lam lung lay cậu bảo đừng cười nữa, Tiểu Di Lam cũng nói: " Phải đó, cậu qua bên đó đi". Mặc dù Tiểu Di Lam không muốn lắm. Đàm Dương Tùng nhất quyết không chịu. Tiểu Di Lam đành ra kia ngồi cùng với Lâm Tâm Nhạc, để Lưu Chí Phong và Đàm Dương Tùng ngồi cùng vậy.
Cả đám vừa ăn vừa nói, lúc ăn xong Tiểu Di Lam đứng ngay bậc thang nhìn con sông, phải nói là yên bình thật sự, lúc này Noãn Triệu Di đột nhiên đây như muốn kiếm chuyện: " Cậu với Lưu Chí Phong nhìn hợp đôi thật đó".
Tiểu Di Lam phủ nhận bảo rằng chỉ là bạn bè bình thường không có tình cảm gì hết, Noãn Triệu Di khoanh tay trước ngực đắc ý trả lời: " Vậy sao? Vậy cậu có tình cảm với Đàm Dương Tùng à?".
Câu này khiến Tiểu Di Lam không tài nào trả lời được, tại sao Noãn Triệu Di lại nói vậy chứ? Không biết ý đồ của cô ta là sao, đột nhiên Noãn Triệu Di cầm tay Tiểu Di Lam về phía mình, làm hành động đẩy mình ra, khiến Noãn Triệu Di rơi xuống sông " BỦM".
Tiểu Di Lam tay đang trong trạng thái đẩy ra, khiến cả đám nghĩ Tiểu Di Lam cố ý xô đẩy Noãn Triệu Di.
Noãn Triệu Di vùng vẫy la hét: " Cứu..cứu".
Cả đám thấy vậy, Đàm Dương Tùng lao xuống cứu Noãn Triệu Di, còn Tiểu Di Lam lại đứng hình đó không nói gì.
Đàm Dương Tùng bế Noãn Triệu Di lên bờ, liên tục gọi kêu dậy, Noãn Triệu Di chỉ biết ho khụ khụ vì bị sặc nước.
Noãn Triệu Di vào vai bắt đầu khóc nhẹ: " Tiểu Di Lam, sao cậu xô đẩy tớ? Tớ từ nay sẽ nghe lời cậu không đến gần với Đàm Dương Tùng là được mà".
Tiểu Di Lam như bị sét đánh vào tai, Noãn Triệu Di giở trò gì vậy chứ? Rõ ràng là tự nhảy xuống giờ nói mình đẩy? Thêm vào đó lại nói nghe lời mình là sao?.
Đàm Dương Tùng quay qua trách mắng Tiểu Di Lam: " Cô bị điên sao? Chỉ vì chuyện này mà hành động ngu ngốc?".
Tiểu Di Lam rơm rớm nước mắt, hai tay vẫy vẫy bảo không phải tại mình. Lâm Tâm Nhạc và Lưu Chí Phong chạy lại người cô.
Noãn Triệu Di khóc thút thít: " Cậu đừng trách Tiểu Di Lam, là do tớ phá chuyện tình cảm của hai người, từ nay tớ sẽ về Mỹ không gặp Đàm Dương Tùng là được chứ gì?".
Tiểu Di Lam đứng đó, người thì run bần bật: " Nói dối, cậu đang nói cái quái gì vậy? Đừng giở trò nữa ?".
- Tiểu Di Lam!!!
Tiếng la hét của Đàm Dương Tùng khiến cả đám sợ hãi giật mình:
- Từ nay cô biến khuất mắt cho tôi, con người thật sự của cô tôi không tài nào ngắm nổi.
Lưu Chí Phong tức giận liền bênh: " Này, sao cậu biết cậu ta xô đẩy Triệu Di chỉ vì chuyện này chứ? Cậu ta không có cái suy nghĩ hẹp hòi như vậy".
Đàm Dương Tùng cau mày: " Cậu cứ việc mà bênh, tôi thấy sao thì chuyện là như vậy".
Nói xong Đàm Dương Tùng bế Noãn Triệu Di đi, bỏ mặc cả đám ở đó.
Lâm Tâm Nhạc cũng chỉ tin mỗi Tiểu Di Lam, và biết cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy
- Thôi chúng ta về thôi, tớ tin cậu không làm chuyện vô ích này.
Tiểu Di Lam cứ đứng đó mà rơm rớm nước mắt, Lưu Chí Phong thấy vậy biết điều không nói gì chỉ đưa cô về nhà.
___________________________
Tới ngày tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Di Lam đậu được đại học có danh tiếng, top20 thế giới.
Kể mà nói thì đúng là nhiều chuyện bão giông qua thiệt, Tiểu Di Lam đã phải trải qua nhiều chuyện như thế, nghe nói Đàm Dương Tùng học cấp 3 xong liền sẽ cưới Noãn Triệu Di, và cô cũng được dự mời đến đám cười. Cái trường ai cũng bàn tán về vụ đám cười này, không lẽ Noãn Triệu Di có chữa nên cưới sớm đấy chứ? Không đâu, mà phải nói là cưới sớm thật.
Mọi người đang chụp hình kỷ yếu cho cuối cấp ba này, Lưu Chí Phong thấy cô không được vui liền châm chọc: " Ngày tốt nghiệp mà trưng cái mặt khỉ buồn là không vui đâu nha".
Tiểu Di Lam nghéo tai cậu: " Cậu còn gọi tôi là khỉ nữa đi, tôi móc mắt cậu bây giờ".
Lưu Chí Phong chỉ biết la ú ớ: " Này, huhu tại cậu mà tai tớ như tai voi".
Tiểu Di Lam đắc ý đáp lại: " Cậu mà còn chọc tớ, tớ cho cậu thành voi luôn đó".
Lưu Chí Phong sờ tay rồi gật đầu, Lâm Tâm Nhạc đúng lúc cầm máy ảnh, liền ngỏ ý muốn chụp cho Tiểu Di Lam và Lưu Chí Phong:
- Này các cậu, đếm 123 rồi cười nhá.
Lưu Chí Phong hiểu ý liền sáp lại người cô, tay choàng qua vai Tiểu Di Lam.
" Tách"
Thế là bộ ảnh đã ra đời.
______________________
Trên đường về nhà tay Lưu Chí Phong cứ nấp sau lưng mãi, Tiểu Di Lam tò mò nên hỏi: " Tay cậu bị làm sao à? Sao cứ để đằng sau vậy?".
Lưu Chí Phong không ngờ cô lại để ý, thôi thì lỡ rồi thì giải quyết lẹ vậy, trên tay Lưu Chí Phong cầm là một bó hoa hồng đỏ to, Chí Phong đưa trước Tiểu Di Lam, cô khó hiểu: " Sao cơ?".
Lưu Chí Phong e thẹn ngại ngùng nói: " Tớ thích cậu, muốn cậu làm người yêu của tớ.."
Tiểu Di Lam rất sốc và khó xử, cô cũng không ngờ người như mình mà cậu ta lại thích, Lưu Chí Phong cũng đẹp trai không kém, mang thân hình cao m85, gương mặt tuấn tú nhìn rất thông minh.
Tiểu Di Lam thật ra mà nói cậu cũng có chút tình cảm dành cho Lưu Chí Phong: " Tớ.."
Lưu Chí Phong thấy cô e dè trả lời liền nói: " Cũng được, tớ không sao đâu nếu cậu không thích thì tớ có thể kiếm các..."
Chưa nói xong Tiểu Di Lam liền ôm Lưu Chí Phong, cô rơi nước mắt, chả hiểu sao cô lại khóc nữa, có lẽ cảm động quá chăng? Vài người đi qua đường còn tưởng học sinh cầu hôn nữa cơ.
Tiểu Di Lam ân cần đáp: " Tớ cũng thích cậu".
Lưu Chí Phong nghe xong cũng hết hồn không kém, chẳng lẽ Tiểu Di Lam cũng có ý với mình? Lưu Chí Phong cười nhẹ xoa đầu Tiểu Di Lam: " Cảm ơn cậu đã nói".
_____________________
Tới ngày cưới của Đàm Dương Tùng và Noãn Triệu Di, học sinh trong trường được mời cũng khá nhiều, thêm cả dòng họ nữa, cũng gần hết 900 người rồi.
Noãn Triệu Di mặc chiếc váy cưới trễ vai, trên gương mặt lộ ra hạnh phúc, Đàm Dương Tùng lại ra cái vẻ mặt không cảm xúc cứ như bị ép hôn.
Đàm Dương Tùng nghĩ thầm nếu mình chịu nghe Tiểu Di Lam giải thích, và nếu mình từ chối cuộc hôn nhân này, có lẽ mình đã ở bên Tiểu Di Lam rồi.
Đúng lúc này Tiểu Di Lam xuất hiện, đang khoác tay Lưu Chí Phong, Tiểu Di Lam nhìn Đàm Dương Tùng mà không nói lời nào.
Lưu Chí Phong vui vẻ chúc mừng: " Chúc mừng cậu nhé".
Noãn Triệu Di thấy bộ mắt Lưu Chí Phong và Tiểu Di Lam có một chút lạ, cứ hai người họ yêu nhau, Noãn Triệu Di nhiều chuyện hỏi: " Hai cậu không phải là đang hẹn hò đấy chứ?".
Lưu Chí Phong mỉm cười đáp lại: " Phải, chúng tôi đang hẹn hò".
Đàm Dương Tùng nghe như sét đánh vào tai vậy, gì chứ? Hẹn hò?
Tiểu Di Lam không dám nhìn thẳng mặt vào Đàm Dương Tùng, còn anh thì lại nghĩ rằng không ngờ lại vậy, mình chậm trễ một bước rồi sao?.
Noãn Triệu Di cười che miệng: " Ôi thật sao? Có đám cưới thì nhớ mời tụi mình đó, với lại mình cũng không để bụng vụ cậu đẩy mìn.."
Chưa kịp nói xong thì Lưu Chí Phong nhanh nhảu chen miệng: " Ui Lâm Tâm Nhạc kia, mình qua đó đi nhóc con".
Phải đó, từ khi Lưu Chí Phong và Tiểu Di Lam, cứ gọi Tiểu Di Lam là nhóc con mãi, không chừng Lưu Chí Phong thành con voi bây giờ.
__________________
Buổi tiệc đám cưới kết thúc, ai cũng mệt rời rã, Đàm Dương Tùng ngẫu hứng muốn ra ngoài hít thở một chút, Đàm Dương Tùng vừa ra đã thấy Tiểu Di Lam đứng đó.
Đàm Dương Tùng không chút lẫn lự mà bước về phía Tiểu Di Lam.
- Di Lam
Tiểu Di Lam nghe giọng quen thuộc rồi quay đằng sau, thấy Đàm Dương Tùng đi về phía mình, mắt cô hạ thấp xuống lộ nỗi buồn.
- Cậu chưa về sao?
Tiểu Di Lam nhỏ nhẹ đáp lại: " Tớ đợi Chí Phong lấy xe rồi về".
Đàm Dương Tùng gật đầu 1 cái rồi nói: " Chuyện đó..cậu hẹn hò với Lưu Chí Phong là thật à?".
Tiểu Di Lam chỉ gật đầu, có lẽ Tiểu Di Lam không muốn nói chuyện với cậu ta thì phải.
Đàm Dương Tùng cứ như đang hối hận vậy, anh cũng hạ mắt xuống, gương mặt ủ rũ nhìn buồn bã biết bao nhiêu: " Cậu hãy sống tốt nhé".
Tiểu Di Lam không hiểu sao cậu ta lại nói như vậy, đột nhiên tiếng xe bíp bíp ngang qua hai người họ, là Lưu Chí Phong, chiếc xe được hạ màn kính xuống, Lưu Chí Phong ló đầu ra nói: " Cậu đang tâm sự gì với bé nhà tôi đó?".
Đàm Dương Tùng cảm thấy hai người họ đang hạnh phúc trong mối quan hệ này, liền đáp lại: " Nói về chuyện xưa thôi".
Tiểu Di Lam liền chạy thẳng vào trong xe mà không nói một lời nào với Đàm Dương Tùng, Lưu Chí Phong vui vẻ tạm biệt nói: " Chúc hạnh phúc một lần nữa nhé anh bạn".
Nói xong chiếc xe dần dần khuất mắt Đàm Dương Tùng, ngay lúc này cậu cúi đầu xuống, nước mắt đầm đìa chảy ra.
" Tôi rất yêu em, rất yêu em là đằng khác..tiếc thật tôi không nói được với em những câu này rồi.."
THE END