Từng chiếc lá rơi, từng rọt nước mắt rơi xuống, từng ly rượu dần cạn kiệt. Căn phòng tối, có ánh sáng nhỏ lấp ló ở bên rằng có người đang ở đó. Mùi thuốc lá ám cả vào từng đồ vật trong căn phòng nhỏ ấy, em khẽ cười trong làn nước mắt nỗi đau trong lòng chỉ có thể giải quyết bằng từng viên thuốc, giấc ngủ, nước mắt.
Nực cười thật.
Em vẫn còn yêu mà sao em bỏ đi đây? Em tính cho hắn quay lại mà sao giờ hi vọng đó bị dập tắt rồi?
Bản nhạc quen thuộc vang lên, như giải tỏa được sự mệt mỏi của em. Mắt đã sưng và thâm đen vậy mà vẫn hại nó. Không biết lo cho bản thân sao? Cuộc tình nào của em cũng đều mù quáng mà ra nên đau lòng vậy đấy. Giọng của em ngân nga bản nhạc buồn, từng lời em hát ra nó nghe như rất nặng lòng muốn nói ra hết nhưng đâu ai muốn nghe em
Chỉ mỉm cười mà nhìn gã ở bên người khác.